Chương 12: Không có đường về

736 15 0
                                    

Rượu chè ăn uống quá độ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến cả đêm đó Thẩm Kiều thượng thổ hạ tả. Cô vẫn cắn răng chống đỡ không chịu gọi bác sĩ, càng về sau thì thần trí càng mơ hồ, hộ lý nhìn thấy sự khác thường của cô, gọi bác sĩ tới châm cứu. Sau nửa đêm thì cô nặng nề ngủ thiếp đi.

Tiểu Thu cũng bị kinh động, thân thể của cô đã tốt hơn rất nhiều, Thẩm Kiều chăm sóc cô mấy ngày, đêm nay lại đến phiên cô coi chừng Thẩm Kiều, thật ra thì bác sĩ cũng nói, chẳng qua là Thẩm Kiều ăn nhiều nên không tiêu hóa được, không có gì đáng ngại, nhưng tiểu Thu lại bướng bỉnh không chịu nghe, hơn nữa còn bảo bệnh viện sắp xếp phòng đôi, cô và Thẩm Kiều cùng nằm chung phòng bệnh.

Khi trời vừa sáng, Dương Kiền đến đây tạm biệt tiểu Thu. Trong nước có quá nhiều công việc cần anh xử lý, nghỉ mấy ngày hôm nay đã là cực hạn, mỗi ngày có vô số người tìm anh, nếu như không phải là anh tắt tiếng và rung, e rằng một ngày 24 giờ, điện thoại sẽ kêu không ngừng nghỉ.

Tiểu Thu liếc mắt nhìn Thẩm Kiều vẫn còn ngủ yên, mất nước nghiêm trọng khiến lúc này nhìn cô ấy hơi tiều tụy, dò hỏi: "Anh có muốn chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói với cô ấy một câu không?"

Dương Kiền nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, dù sao ở đây cũng có bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc cô ấy. Cô cũng tự chăm sóc bản thân cho tốt, tôi đi đây."

Tiểu Thu nói: "Nghe nói anh có bạn gái, rất tốt, chúc hai người hạnh phúc."

Dương Kiền khẽ cười, "Tôi đang vội lắm, tạm biệt."

Tiểu Thu đưa tay ra vẫy tay từ biệt với Dương Kiền, còn người nằm trên giường kế bên, từ đầu đến cuối không hề có dấu vết muốn tỉnh lại, quả nhiên là hiệu quả của thuốc khá mạnh.

Trương Khải lái xe đưa Dương Kiền đến sân bay, từ kính chiếu hậu nhìn người đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, chậm rãi nói: "Thẩm Kiều bị bệnh, cậu đi rồi, không biết còn tưởng rằng cậu chạy án đấy."

Dương Kiền nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh lạnh nhạt nói: "Cô ấy ngã bệnh mắc mớ gì tới tôi."

Trương Khải hừ mũi: "Tối hôm qua chính mắt tôi nhìn thấy, cậu chặn đường người ta, còn lôi kéo tay của người ta không buông, nếu không phải là cho cậu cái tát, ai biết được cậu còn có thể làm ra chuyện cầm thú gì. Theo tôi thấy, bệnh của cô ấy cũng có thể là do cậu làm cho tức giận."

Dương Kiền hừ lạnh: "Đây chính là kiệt tác của người bạn trai thập nhị tứ hiếu (1), chớ hướng trên đầu tôi như vậy, tôi chịu không nổi."

(1) Bạn trai thập nhị tứ hiếu: hai mươi tư điều hiếu thuận của bạn trai.

Trương Khải không khỏi nói một cách ghét bỏ: "Cậu ngửi thấy mùi khi cậu vừa mở miệng ra chưa, tỏa ra khiến cả xe đều là mùi dấm chua Sơn Tây, mùi thật nồng."

Dương Kiền cầm điện thoại di động lên đập vào mặt Trương Khải: "Cậu có thể chuyên tâm lái xe không!"

Trương Khải lập tức nghiêng đầu tránh khỏi, điện thoại di động rơi xuống bên cạnh chân anh ta, anh cúi đầu nhìn xuống, rồi đạp đạp hai phát. Sau đó, nghiêm túc nói: "Làm đàn ông, cậu phải phóng khoáng, người ta không thích cậu, cũng đừng ép buộc người ta, dưa hái xanh không ngọt, cũng nói đã nhiều năm như vậy, tại sao cậu vẫn không thấy rõ sự thật này?"

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ