Chương 49: Kiền thiếu âu sầu

458 11 0
                                    

Cố Hoa Lam cầm chặt tay của Thẩm Kiều: "Không, đều là lỗi của mẹ, mẹ đã khiến những người vô tội phải chịu khổ sở. Khi đó vẫn còn quá trẻ, quá kích động, cho rằng không còn con đường nào để đi, hai mươi mấy năm nay lúc nào mẹ cũng hối hận, nếu như trời cao có thể cho mẹ một cơ hội để làm lại, mẹ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ ai trong số các con."

Thẩm Kiều gật đầu, trong lòng lại rất buồn. Nếu như năm đó không phải mẹ vứt bỏ Thịnh Hạ, thì trong nhà sao có thể có Thẩm Du, vừa nghĩ tới việc không có Thẩm Du, Thẩm Kiều đã cảm thấy trong lòng buồn bực hít thở không thông. Phải vứt bỏ con gái, chắc chắn hai mươi năm qua mẹ đã rất đau khổ.

Thẩm Kiều biết rõ lập trường của mỗi người khác nhau, nhưng mà cũng không có ác ý, làm thế nào để xử lý tranh chấp giữa mọi người trong chuyện của Thịnh Hạ. Thật ra thì, không ai có thể nói rõ rốt cuộc đối với Thịnh Hạ phải làm như thế nào mới là tốt nhất, nên làm như thế nào để bù đắp nỗi oan ức và tổn thương bao nhiêu năm qua của cô ấy.

Hiện giờ Thịnh Hạ đã đi rồi, Thẩm Kiều thử dò xét ba mình, ý tứ của ông đã như vậy, cũng không cần đón Thịnh Hạ về, như vậy trước mắt phải cẩn thận giải quyết chuyện của Thẩm Du. Anh không khóc cũng không nháo, ngoại trừ một buổi tối uống rượu say rồi mất khống chế ở bên ngoài, thì không hề khác gì so với trước khi xảy ra chuyện, nhưng mà càng thấy anh bình thản, Thẩm Kiều càng cảm thấy lo lắng. Anh như tên đã lên cung, nhắc nhở bản thân không thể mất khống chế, phải kìm nén cảm xúc và cử chỉ của mình, Thẩm Kiều lo lắng bỗng có một ngày, dây cung đứt, Thẩm Du sẽ xảy ra chuyện gì? Còn cô nên làm gì?

Màn đêm buông xuống, bóng đêm dần bao trùm. Đã tới đầu thu, gió đêm bắt đầu hơi lạnh. Thẩm Kiều khoác áo khoác từ trong nhà chạy ra ngoài, trong bóng đêm mái tóc của cô bay bay, vẻ mặt sốt ruột, bước chân không hề dừng lại, chỉ sợ từ phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát bắt cô đứng lại.

Rốt cuộc, cô cũng chạy đến cửa đại viện, thấy cách đó không xa có một chiếc xe mà cô vô cùng quen thuộc. Thẩm Kiều không chút do dự chạy tới, mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Người ngồi trong xe vốn đang nhắm mắt lại, thấy cô tới liền lập tức ngồi thẳng dậy.

Bởi vì phải chạy một mạch, nên Thẩm Kiều thở dốc không ngừng, nhưng một khắc cũng không muốn chờ, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc ba đã nói gì với anh?"

Dương Kiền cười, ngón tay véo véo gò má của cô: "Muốn biết như vậy à, có phải em đang lo lắng hay không?"

Thẩm Kiều nhíu mày hất tay của anh ra: "Đừng làm loạn, em đang hỏi chuyện chính sự."

"Có rất nhiều cơ hội để nói chuyện chính sự, đến đây nào, ôm một cái trước đã." Dương Kiền kéo tay của cô vòng lấy hông của mình, ôm bả vai của cô giữ cô ở trong lồng ngực: "Mấy ngày trước em không quan tâm đến anh, nếu không được ôm thì ăn cơm cũng không ngon."

Thẩm Kiều bị anh chọc cười, vỗ vỗ bờ vai của anh hờn giận: "Không đứng đắn."

"Anh nói thật." Dương Kiền thở một hơi thật dài, cánh tay càng ôm chặt hơn, "Ôm nhiều một chút nào."

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịWhere stories live. Discover now