Chương 26: Trộm được một sợi hương

742 17 0
                                    

Thẩm Kiều thiên hôn địa ám bận rộn cả ngày trời, sắp tan ca thì có một đồng nghiệp nữ thích tám chuyện đi từ từ đến, nói: "Vừa rồi mới ra ngoài làm việc, lúc trở về thì nhìn thấy bạn trai cô dừng xe ở dưới cổng ra vào, chắc đang chờ ở dưới đó."

Thẩm Kiều nhíu mày: "Bạn trai?"

"Đúng vậy, gần đây ngày nào cũng đến, nếu không phải bạn trai thì cũng là người theo đuổi, không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào khác."

Thẩm Kiều liếc mắt cười giả dối.

"Đàn ông ấy mà, chỉ có khi theo đuổi mới đối xử với mình tốt nhất, một khi đã giành được rồi thì hoàn toàn không biết quý trọng. Cho nên, tiểu Kiều à, nếu như còn chưa đồng ý, vậy thì tốt nhất là cứ kéo dài ra, thêm một ngày là tốt một ngày, về sau cũng không thể hưởng thụ được nữa...!" Nữ đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai Thẩm Kiều, than thở rời đi.

Thẩm Kiều gật đầu, đợi đồng nghiệp đi xa, nụ cười trên mặt cô tan thành mây khói.

Quả nhiên, vừa đi ra khỏi cửa chính đơn vị, thì thấy xe việt dã của Trương Khải. May mà anh còn có mắt, cũng chưa bao giờ lái mấy chiếc xe thể thao nổi tiếng, hống hách, ngang ngược đi đón cô.

Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn một lúc, không tình nguyện đi tới.

Từ kính chiếu hậu, Trương Khải cũng nhìn thấy Thẩm Kiều, nhanh chóng xuống xe, sau đó lấy từ hàng ghế trước ra một bó hoa hồng đỏ, cười tủm tỉm nhìn cô.

Thẩm Kiều híp mắt nhìn hoa hồng, nhíu mi nói: "Thất thiếu, rốt cuộc gần đây anh muốn làm gì?"

Trương Khải cúi đầu nhìn hoa hồng đỏ kiều diễm, ướt át: "Rõ ràng như vậy mà không nhìn ra à?"

Thẩm Kiều gật đầu: "Nhìn ra."

Trương Khải nhếch miệng cười: "Vậy được rồi, đi nào, hôm nay tôi đưa em đến chỗ này rất thú vị." Nói xong, mặc kệ Thẩm Kiều có đồng ý hay không, kéo cô làm bộ muốn đi.

"Đợi chút." Thẩm Kiều hất tay của anh ra, "Đã nhìn ra nhưng mà không hiểu."

Trương Khải hỏi ngược lại: "Có cái gì không hiểu?"

Lúc này, đột nhiên, điện thoại của Trương Khải vang lên, anh nhìn thoáng qua màn hình, cắn răng nhận điện thoại, giọng nói vô cùng nghiêm chỉnh, thậm chí còn ăn nói khép nép: "Không sao cả à? A, con biết rồi."

Thẩm Kiều kìm chế, cố gắng không cười ầm lên. Vừa nghe giọng nói cũng biết, nhất định là anh ta bị ông cụ trong nhà gọi về, chắc chắn sẽ là một buổi tối gian nan.

"Này." Trương Khải cúp máy, ngại ngùng xoa xoa tóc, nhét hoa vào trong ngực Thẩm Kiều, "Tôi đưa em về trước nhé, hôm nay không đi được rồi, phải về nhà một chuyến."

Thẩm Kiều mong còn không được, vì vậy vội vàng gật đầu: "Được, không có vấn đề, không đưa về cũng không sao."

"Không, không, tôi đã lỡ hẹn rồi, cũng không thể mặc kệ em rồi ném em trên đường, đi thôi, lên xe nào."

Đột nhiên, một chiếc Lexus màu bạc nhanh chóng dừng lại ở bên cạnh, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang, Dương Kiền mặc một bộ tây trang màu đen, dáng người cao lớn, thẳng tắp, từ phía ngược sáng sải bước đến gần. Trương Khải nhíu mày "Ơ" một tiếng, trong nháy mắt liền hiểu rõ mình đã bị ai bán đứng!!

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịWhere stories live. Discover now