Chương 36: Cấm nhúc nhích, kiểm tra đây!!

576 11 0
                                    

Dương Kiền không biết đã gọi điện thoại lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có người nhận, trong tiệc xã giao tối nay, anh có uống chút rượu, nên đầu óc có chút choáng váng, không tìm được Thẩm Kiều anh càng đau đầu, bực bội hơn.

Xe đã lượn không mục đích hai vòng trên đường vành đai của thành phố rồi, thông qua kính chiếu hậu, tài xế có thể nhìn thấy tâm tình của người ngồi ở hàng ghế sau đang rất kém, nhưng cứ tiếp tục đi như thế này không phải là cách hay, chỉ có thể cẩn thận hỏi, "Trưởng phòng Dương, chúng ta đi đâu đây?"

Dương Kiền nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt cực kì âm u. Một hồi lâu sau, anh nói với giọng điệu tức giận: "Về nhà."

"Vâng." Tài xế như nhặt được đại xá, hắng giọng đồng ý.

Dương Kiền dựa người vào vách thang máy, vẫn chưa từ bỏ ý định ấn dãy số kia một lần nữa, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Anh sa sút tinh thần, rũ bả vai ra khỏi thang máy, hỏa khí trong lòng như không kìm nén được nữa, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy, tên đầu sỏ đã chọc anh giận, đắc tội với anh, lúc này đang ôm chân ngồi ngoài cửa nhà anh.

Thẩm Kiều ngồi xếp bằng, cánh tay chống trên đùi, bàn tay nâng cằm lên, nhìn chằm chằm mặt đất ở phía trước mất hồn. Nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, cô ngoái đầu lại nhìn sang, thấy được khuôn mặt tức giận của Dương Kiền.

Dương Kiền đến gần, nhìn Thẩm Kiều từ trên cao xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở tròn xoe.

Khi không tìm thấy cô, anh rất tức giận, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô ngồi trước cửa nhà, toàn bộ hỏa khí đã tan thành mây khói, nhưng anh vẫn giả vờ giận giữ, lạnh lùng hỏi: "Tại sao em không nhận điện thoại?"

Anh cho rằng cô vì Thịnh Hạ mà quyết định đẩy anh ra xa, anh tức giận, lại càng sợ hơn. Dương Kiền chau mày: "Có biết anh không tìm được em sẽ rất tức giận hay không?"

Thẩm Kiều đã biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao?"

"Nói đi?" Dương Kiền cúi thấp người, cắn răng nghiến lợi nói.

Một bóng người trùm lên, Thẩm Kiều mím môi cười: "Kiểm tra bất ngờ, xem anh có dây dưa với mỹ nữ hay không."

Dương Kiền sửng sốt một chút, không ngờ cô có thể nói như vậy, nhưng mà, xem như đây là niềm vui ngoài ý muốn. Cúi người chiếm lấy đôi môi của cô, hàm răng nảy sinh ác độc cắn cô, trừng phạt vì cô không nhận điện thoại.

Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu, nụ hôn của anh khiến cô nhớ nhung một hồi lâu. Nhưng anh thật là ác độc, có lẽ bờ môi của cô cũng bị anh cắn nát rồi, Thẩm Kiều bị đau nhíu nhíu mày, nhưng lại giơ cánh tay lên ôm chặt cổ của anh. Cô chủ động, khiến anh hôn sâu hơn, mút thật sâu, áp cô lên tường, điên cuồng chiếm đoạt môi của cô.

Cuối cùng, anh cũng chịu buông cô ra, cái trán vẫn dựa vào người cô, hai mắt đỏ bừng nhìn cô chăm chú.

Thẩm Kiều thở nhẹ, thanh âm dịu dàng như mưa phùn: "Em không muốn về nhà, anh chứa chấp em một đêm nhé, có được không?"

Hôm nay, cô khiến anh rất bất ngờ, nhưng mà, anh rất thích, nửa năm nay, đối với anh mà nói mỗi buổi tối đều là sự hành hạ. Dương Kiền vội vàng muốn kéo cô dậy, nhưng Thẩm Kiều lại chau mày nói: "Tê chân rồi..."

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịDonde viven las historias. Descúbrelo ahora