Chương 29 : Ngày thứ 29 làm bảo mẫu

4.6K 542 11
                                    

Cố ưỡn cao thân mình để cha có thể nhìn thấy huy chương trên ngực mình, thế nhưng ấu tể khố đề hiển nhiên có chút không đủ sức, lúc ưỡn ngực phải khép thật chặt đôi cánh.

Có lẽ đây là chút dũng khí cuối cùng của bé, nếu lần này cũng không được đáp lại, có lẽ nó sẽ không thể tự tin trước mặt đối phương được nữa.

Dũng khí chỉ là một khoảnh khắc, cần phải được đáp trả thì nó mới kéo dài được, bằng không nó sẽ bị dập tắt.

Trước lúc tới đây, Tạ Loan đã được vị gia trưởng nữ tính nói sơ qua.

Tổng kết đại khái là phương thức giáo dục của cha ấu tể quá nghiêm nghị, thiếu khen ngợi cùng khích lệ, không có phương thức chính xác để dẫn dắt ấu tể trưởng thành.

Gia trưởng quá nghiêm nghị, còn luôn trách cứ ấu tể làm không tốt, đối mặt với cha mình ấu tể khố đề có cảm giác khiếp sợ cũng thực bình thường.

Mắt thấy bé chim béo đỏ nhạt vất vả lắm mới biểu lộ dũng khí, thế nhưng nam nhân vẫn chậm chạp không biểu lộ thái độ, Tạ Loan ở bên cạnh nhịn không được có chút lo lắng.

Thế nhưng hiện giờ anh cũng không thể trực tiếp mở miệng nói "anh mau khen ấu tể đi a", chỉ đành dùng ánh mắt ám chỉ một chút, sau đó lẳng lặng quan sát.

Nếu Tạ Loan lo lắng thì nữ tính khố đề ở phía sau rất sốt ruột.

Rõ ràng ở phòng sách khi nãy đối phương đã đáp ứng rồi, thế nhưng hiện giờ ấu tể rõ ràng chủ động muốn được khen ngợi thì đối phương lại không nói được tiếng nào...??

Phù Á thực sốt ruột, sợ ấu tể lại trở về dáng vẻ nhút nhát khiếp sợ như trước, Phù Á liền len lén đẩy người trước mặt một chút.

Cố ý ưỡn ngực lộ ra chiếc huy chương, thế nhưng chờ mãi vẫn không được đáp lại, ấu tể khố đề bất an giật giật cánh, ánh mắt sáng long lanh dần dần u ám, cái đầu nhỏ đang ngẩng cao cũng chuẩn bị gục xuống.

Ngay lúc này, bé chim béo đỏ nhạt đột nhiên cảm giác được lông vũ trên lưng mình được vuốt ve.

"A chíp?"

Giống như lúc nghe thấy mình được hạng nhất trong cuộc thi, ấu tể khố đề ngơ ngác kêu một tiếng, đôi mắt đen lúng liếng nhìn gương mặt vẫn có chút lạnh lùng của cha mình.

Sờ được một lần thì có lần hai lần ba. Được một bàn tay ấm áp từ đầu xoa đến lưng, ấu tể khố đề không kịp phản ứng, nằm im trong lòng gia trưởng hệt như một bé gà con mũm mĩm.

Có chút xa lạ với việc ôm ấu tể nên thân thể Đường Nạp có chút cứng ngắc, ngay cả động tác vuốt ve ấu tể cũng không khá hơn là bao.

May mắn là hình tượng của Đường Nạp vốn là ít cười ít nói nên mặc dù cứng ngắc nhưng biểu hiện cũng không quá đột ngột.

Lúc ấu tể ngẩng đầu ưỡn ngực để Đường Nạp nhìn thấy chiếc huy chương, anh đáng ra nên khen ngợi bé, thế nhưng há miệng hai lần đều có cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ẩu TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ