Ngày 6 tháng 10

3.7K 248 4
                                    

Hôm nay tôi lại phải đến thư viện một lần nữa để kiếm quyển sách nghiên cứu tiền tệ và chi phiếu, chủ nhiệm lớp chúng tôi rất biết cách đày đoạ sinh viên. Chỉ đưa mỗi người một file tài liệu rồi bảo tự phân loại.

Kiếm được tài liệu tôi liền đến một chiếc bàn gần cửa ra vào lấy laptop ra tra cứu, nhưng không ngờ là Minh Minh cũng ngồi đó nha, lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau trong thư viện rồi, mỗi lần thấy em ấy đeo kính tim tôi lại loạn nhịp.

Cẩn thận ngồi xuống vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, có lẽ vì cảm nhận được có người đến, em ấy ngay lập tức quay sang nhìn, tôi nở nụ cười làm em đỏ mặt quay đi. Dù đã gặp nhau rất nhiều lần nhưng em ấy vẫn luôn ngượng ngùng như vậy.

Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết cũng đã bắt đầu trở lạnh, Minh Minh ngồi xoa xoa hai khuỷu tay, tôi cởi áo khoác mình đưa cho em:
"Em mặc đi Minh Minh, trời lạnh không lại cảm"

Em ấy liền huơ huơ tay từ chối, chắc là ngại đây mà:
"Anh mặc đi, em không lạnh lắm." - Nói xong liền hắt xì một cái, nghe như mèo ấy.

Giằng co một lúc cũng mặc được cho em ấy vì áo có hơi rộng nên nhìn Thiên Minh như lọt thỏm vào bên trong, ngồi đó được một lúc, em e dè hỏi tôi:
"Gia Hạo, cuối tháng anh có rảnh không?"

"Có việc gì không?" - Tôi giả vờ tỏ ra chút thờ ơ.

"À không có gì... chỉ là em muốn... mời anh... dự Prom của trường..."

"Ờ!" - Nhìn em ấy thế này tôi có chút hứng thú, cứ trêu chọc thêm một chút xem sao.

Đột nhiên lại im lặng, tôi bắt đầu thấy có chút sốt sắng, sao không nói tiếp đi, sao lại im như vậy chứ, năn nỉ anh đi tiểu khả ái. Tôi quay mặt sang nhìn em ấy kết quả là...

"Ơ này... đừng khóc mà... anh... anh đùa... anh xin lỗi... nín đi mà... nín đi... anh đi mà... anh không chọc em nữa... nín đi mà."

Chơi ngu đấy cô bác ạ, Minh Minh ngồi thút thít ngon lành, còn tôi thì mất cả nửa tiếng để dỗ em ấy, đúng là đời không ai tránh được chữ ngờ, ngờ u ngu.

Nhật kí sủng vợDonde viven las historias. Descúbrelo ahora