Ngày 18 tháng 3

2.5K 165 4
                                    

Hôm nay là sinh nhật cục cưng, muốn tạo cho em ấy một bất ngờ nên tôi giả vờ quên, thậm chí là bơ em ấy cả ngày.

Vào trường, gặp em ấy ở cầu thang liền bị kéo lại hỏi:
"Anh ơi, anh có nhớ hôm nay ngày gì không?"

Tôi xoa đầu, giả vờ không biết:
"Anh không nhớ, thôi anh bận lắm tạm biệt em."

Em ấy muốn kéo tôi lại nhưng không kịp, liền lủi thủi đi, tuy có hơi xót nhưng đành vậy.

Thế là cả ngày hôm đó, mỗi lần gặp mặt em ấy tôi đều tìm cớ để lảng tránh, có khi nhìn như muốn khóc, tôi rất muốn chạy lại, ôm em ấy vào lòng, nói lên ba chữ "Anh xin lỗi" nhưng tôi phải kìm lòng lại.

Tối hôm đó, tôi hẹn em ấy đến một quán ăn, mặc dù không vui nhưng vẫn tới, tôi liền kéo em ấy vào ngồi cạnh, trước mặt đều là những món em ấy thích, lẩu nấm, bò nướng, đồ chiên và rất nhiều món khác, tôi gắp một miếng thịt bò và:
"A..."

"Không ăn" - Em ấy xoay mặt sang hướng khác chẳng thèm nhìn tôi một cái.

Chưa kịp ăn cái gì liền bỏ về, tôi vội kéo tay em ấy:
"Em chưa ăn sao đã về rồi, đói thì sao."

Tuy không thấy mặt em ấy nhưng tôi biết em ấy đang khóc, giọng nghẹn ngào như muốn nấc lên, chắc là giận tôi lắm:
"Anh còn biết quan tâm đến em sao ?"

Tôi kéo em ấy vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán em ấy, thì thầm:
"Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn giành cho em một bất ngờ thôi."

Đứng một lúc cũng kéo em ấy về bàn, ăn một hơi hết sạch đống đồ ăn mới về, đến kí túc xá, tôi bảo em ấy chờ ngoài cửa còn tôi vào trong lấy đồ.

Mang ra ngoài một hộp quà tặng em ấy:
"Sinh nhật vui vẻ, Thiên Minh, anh yêu em."

Em ấy lao thẳng vào lòng tôi, khóc nức nở, tay thì đấm liên tục vào ngực tôi:
"Đồ đáng ghét. Đồ khó ưa. Đồ chết bầm. Làm người ta buồn sáng giờ."

Tôi giữ tay em ấy lại, hôn nhẹ lên trán, em ấy cũng yên lặng mà tận hưởng.

Món quà sinh nhật tuyệt nhất là tình cảm của người mình yêu.

Nhật kí sủng vợHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin