Ngày 12 tháng 12

2.5K 153 0
                                    

Hôm nay, tôi đến trường đón Minh Minh như mọi ngày, nhưng khi đến thì chỉ không thấy em ấy đứng chờ ở cổng, tôi vội chạy đi hỏi khắp nơi, và nơi cuối cùng tôi đến là thư viện.

Mở cửa vào thì bên trong khá tối, dường như mọi người đã về hết rồi, toan quay đi thì tôi nghe có tiếng kêu cứu, tuy rất nhỏ nhưng rất quen thuộc.

Chạy đến cuối phòng, tôi thấy em ấy đang bị một tên con trai giữ hai tay lại, khuy áo cũng bị cởi hết hai cái, nét mặt của em lại vô cùng sợ hãi còn hắn ta như muốn ăn tươi, nuốt sống người trước mặt vậy.

Tôi tức giận bước tới, không biết do ánh mắt của tôi hay do điều gì mà bây giờ hắn ta nhìn như một con cún nhỏ vậy, ngoan hiền vô tội khác hẳn với một con sói đói ban nãy.

Tôi vừa giơ tay lên, chưa kịp làm gì thì em đã ngăn tôi lại:
"Anh, đừng!"

Em ấy nhẹ nhãng bước tới trước mặt cậu ta rồi...

*Bốp*

Năm dấu tay nhỏ bé vẫn còn in rõ mồn một, ánh mắt như muốn mang người trước mặt đi tứ mã phanh thây, chất giọng lạnh lùng đáng sợ:
"Tôn Vĩ Kỳ, tôi nói cho cậu biết, nể tình chúng ta là bạn nên tôi mới giúp cậu, không ngờ cậu là con người đê tiện, hèn hạ, bần tiện đến vậy, trước kia nói không chấp nhận tình cảm của tôi bây giờ lại giở trò với tôi. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa" - Im lặng được một lúc...

*Bốp*

"Một bên chắc sẽ không đẹp đâu, hai bên cho đều." - Nói xong rồi kéo tay tôi đi.

Vừa ra đến cửa liền ngã vào lòng tôi, hít thở thật sâu như vừa trải qua kiếp nạn vậy, tôi xoa nhẹ mái tóc ôn nhu hỏi:
"Em làm sao vậy?"

"Thì em sợ chứ sao, anh biết là em đôi khi say mà còn không dám nói thế, sợ cậu ta đánh lại chắc nhập viện." - Không còn là chất giọng lạnh lùng ban nãy mà là sự đáng yêu của Thiên Minh thường ngày.

'Anh còn tưởng em sẽ đưa hắn đi chầu diêm vương như hồi đó chứ.'

Đúng là trước kia em ấy có thích hắn ta, nhưng ai quan tâm chứ, giờ em ấy là của tôi rồi.

Nhật kí sủng vợWhere stories live. Discover now