Ngày 8 tháng 9

3.7K 218 3
                                    

Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đến, tôi thật là hồi hộp quá đi, hi vọng lát nữa sẽ không tự làm mình xấu hổ.

Bình thường thì tôi dùng mô tô để đi học nên đã hẹn sẵn Minh Minh ở cổng trường, rồi đến rước cho tiện.

Khi đến thì nhìn thấy em ấy mặc một chiếc áo màu xanh thanh bình, hệt với màu áo của tôi, thêm nữa là hai tay áo màu trắng trông khả ái vô cùng nha.

"Gia Hạo." - Em ấy vẫy tay khi nhìn thấy tôi, xem ra có vẻ rất vui mừng.

Tôi dừng xe trước mặt em ấy, nhìn dáng vẻ lon ton chạy đến đáng yêu không thể tả, phải bằng mọi cách bắt em ấy về mới được. Đội nón cho Minh Minh xong liền giúp em ấy ngồi lên xe. Tuy nhiên khi tôi vừa nổ máy thì...

"A!"

Minh Minh ngay lập tức ôm lấy tôi, hai tay em ấy giữ chặt ở bụng, người thì run liên tục.

"Sao vậy?"

"À... không... không có gì ạ... chỉ là... em..." - Thiên Minh ấp úng liên hồi, chẳng biết phải nói thế nào.

"Sợ à? Không sao, cứ ôm anh đi, không té đâu mà."

Em ấy cũng rất chịu khó nghe lời nha, ngồi trên xe ngoan ngoãn không run không sợ nữa, nhưng hai tay thì vẫn ôm tôi khá chặt, bạn nói xem tôi có phải là đồ cơ hội không?

~~~

"Thích quá đi." - Thiên Minh xem phim xong thì vô cùng vui vẻ, người gì mà lớn rồi cứ như trẻ con.

Tôi ban đầu định mua vé phim kinh dị để tha hồ mà ăn đậu hũ nhưng cuối cùng suy nghĩ cho em ấy nên đành mua vé phim hoạt hình vậy.

"Lần sau có muốn đi tiếp không?"

"Ơ như vậy em sợ phiền anh..." - Em ấy đỏ mặt quay đi hướng khác, giọng nói lí nhí.

"Em vui là được."

"Em cảm ơn." - Nghe xong em ấy liền vui vẻ tung tăng như một đứa trẻ lên ba.

Cái đồ đáng yêu này, nhất định phải đem về cất giữ không để ai chiếm lấy.

Nhật kí sủng vợWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu