Ngày 15 tháng 11

2.5K 151 0
                                    

Cuối cùng ngày thi cũng đến, tim tôi cứ đập bình bịch đến độ tôi còn tưởng rằng nó sẽ rớt ra ngoài luôn đấy chứ. Và điều tồi tệ hơn là tôi đã không nhắn tin với em ấy 3 ngày rồi. Giận gì mà lâu quá!

Tôi đang cố trấn tĩnh bản thân thì...

"Này, phải đó là thằng nhóc mà cậu thích không?" - Ninh Kiệt huých nhẹ vào cánh tay tôi.

"Cái gì cơ?"

Tôi nhìn sang bên kia, em ấy đeo chiếc kính quen thuộc, ngồi trên bàn giám khảo, sao số tôi lại đen đủi thế này...

~~~

Tiết mục của tôi cũng đã bắt đầu, dồn hết tâm trí vào người trước mặt, đây có lẻ là một Minh Minh mà tôi chưa từng biết đến, nghiêm túc và chững chạc.

Cố gắng điều tiết nhịp tim của mình, dùng hết những biểu cảm và thần thái để tấn công em ấy. Tuy nhiên...

Em ấy vẫn không nở một nụ cười, đau lòng lắm đấy.

~~~

"Được rồi các bạn, kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trong 3 ngày nữa. Riêng các tiết mục sau hãy cử người ở lại:
Tiết mục hát số 2, 5, 8, 14, 17
Tiết mục nhảy số 4, 6, 9, 13, 17.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn."

Tôi không nghe nhầm đó chứ? Tiết mục của khoa tôi được chọn sao?

"Này, cậu ở lại đi nhé." - Ninh Kiệt vỗ vai tôi rồi rời đi.

~~~

Điều bất ngờ nhất chính là, Minh Minh là phó chủ nhiệm của Dreaming Swan, tình huống này thật là khó xử quá.

Sau khi nghe dặn dò lịch tập xong thì mọi người cũng ra về, riêng tiểu khả ái thì ở lại lấy vài món đồ trước khi đi.

Tôi quyết định đứng chờ em ấy ở cửa để giải thích.

"Gia Hạo, anh chưa về hả?" - Em ấy khựng lại khi nhìn thấy tôi.

"Minh Minh, chuyện hôm bữa..." - Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Chuyện nào cơ?"

Một dấu chấm hỏi? Em ấy không giận sao? Vậy tại sao lại không nhắn tin cho tôi chứ? Cũng né tránh tôi?

"À, nếu là chuyện em không nhắn tin cho anh hay không gặp anh trong ba ngày gần đây vì tụi em phải chuẩn bị tiết mục cho tri ân sắp đến, thêm cả cái cuộc thi này nữa."

Hoá ra do tôi tự làm quá lên thôi chứ hoàn toàn chẳng có gì cả, xem ra mình nghĩ nhiều rồi.

"Anh à... nếu anh không phiền... đưa em về kí túc xá được không?"

Tôi xoa đầu em ấy, cảm giác này trước giờ vẫn vậy, không có chút khác biệt:
"Nếu em muốn."

Nhật kí sủng vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ