Ngày 20 tháng 12

2.8K 172 0
                                    

Sắp đến giáng sinh rồi, có lẽ tôi nên chuẩn bị quà gì đó cho tiểu Minh Minh mới được.

Hết giờ ra chơi, trở về chỗ ngồi, thấy trong hộc bàn có một hộp quà nhỏ, bên trên có ghi:
"Giáng sinh vui vẻ nha!"

Nét chữ này tôi đã từng thấy qua, tròn trịa, nhưng không thiếu sự mềm mại uyển chuyển, nhìn sang bên cạnh, bạn học Nguyệt Hy cứ cười cười gian xảo hết sức, tra hỏi mãi mới biết được là cô ấy đã giúp Minh Minh bỏ vào học bàn tôi.

Giờ ra về liền gặp em ấy ở cổng, có vẻ như đang chờ ai đó, chân cứ nhón lên rồi lại hạ xuống, tôi đến gần, nói nhỏ vào tai em ấy:
"Em đang chờ ai à?"

Thì ngay lập tức...
"Mẹ ơi, anh làm em giật mình!"

Minh Minh gần như nhảy thót lên và mém tí là ngã, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh:
"Dạ, em đang đợi bạn."

Tôi mới nhìn em ấy, hai tay ôm chiếc cặp, người cứ lắc qua lắc lại, có nét thẹn thùng nhưng cũng đáng yêu, tôi mới hạ người xuống nhìn thẳng vào mắt em ấy:
"Có phải bạn em học năm 4, khoa kinh tế đúng không, là con trai, cao cao, đi xe máy đúng chứ?"

Em ấy không nói nữa, mặt đỏ lên hết, cúi đầu thấp xuống gật khe khẽ, tôi xoa đầu em ấy:
"Cảm ơn em, anh thích món quà lắm!"

Em ấy ngước lên, ánh mắt ngập tràn vui vẻ :
"Anh thích là em vui rồi!"

Em ấy định xoay gót bước đi thì tôi kéo tay lại:
"Để anh chở về."

"Nếu anh không phiền." - Nói xong cũng leo lên, có lẽ vì cũng đã quá quen thuộc nên em ấy cứ thế mà vòng tay qua ôm tôi, còn đầu thì nhẹ nhàng tựa vào lưng tôi.

Một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Nhật kí sủng vợWhere stories live. Discover now