Văn án.

9.1K 287 68
                                    

Trích 1:

Trước kia khi chưa đến với nhau, Thẩm Trĩ Tử ngày nào cũng ngồi ở dãy bàn học cuối mà nhỏ giọng lảm nhảm: "Ôi, thật muốn cưỡng hôn cậu ấy... Nhưng cậu ấy cao quá mình với không tới. T^T"


Sau khi đến với nhau, trong một tuần, lần thứ tư Thẩm Trĩ Tử bị chặn ở cửa sau phòng học.

Thiếu niên thân hình cao lớn che khuất bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái, âm thanh khàn khàn, cười như không cười: "Đến đây, anh cúi đầu, em cưỡng hôn anh đi."

Trích 2:

Thẩm Trĩ Tử vẫn luôn không biết, Cận Dư Sinh thích cô nhiều như thế nào.

Cũng giống như cô không hề hay biết anh đã trộm nhớ cô nhiều bao nhiêu...

Rất nhiều rất nhiều năm về sau:

"Bất kể lên trời hay xuống đất, người anh thích vẫn mãi là em, chưa bao giờ thay đổi."

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ