Chương 1: Xô nước của Thẩm Trĩ Tử.

6.2K 178 46
                                    

Tiết trời dần chuyển sang thu, ánh mặt trời đã không còn gay gắt như trước nữa.

Thẩm Trĩ Tử dưới sự giúp đỡ của Thịnh Nhiễm mà đem một xô nước treo lủng lẳng ở vị trí chếch 45° so với cánh cửa.

Thịnh Nhiễm vịn chắc bàn học, trong ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng: "Cậu làm như vậy có được không thế? Nếu lỡ tạt trúng người khác thì sao?"

Lúc này vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa, phòng học không có lấy một bóng người, xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Thẩm Trĩ Tử nghĩ nghĩ: "Không được, vẫn chưa thể hết giận, cậu đi lấy hộ tớ hũ mực nước."

Thấy rõ sắc mặt có chút do dự của Thịnh Nhiễm cô liền lưu loát nhảy xuống đất: "Thôi để tớ đi. Cậu ở chỗ này nhìn, đừng để người khác đụng vào cửa."

"Hay là thôi đi." Thịnh Nhiễm tay mắt lanh lẹ, giữ chặt lấy cô: "Đã nhiều năm như vậy, Thẩm Trạm tốt xấu gì cũng là anh họ cậu, cậu lại có thể chơi xấu anh ấy như thế?"

Thẩm Trĩ Tử thu hồi tay, biểu tình nghiêm túc: "Thịnh Nhiễm."

"Sao?"

"Cậu thử nhớ lại xem năm ấy Thẩm Trạm đối xử với tớ như thế nào?"

"..."

Thịnh Nhiễm tặng cho cô cái liếc mắt xem thường.

Có thể đối xử với con nhóc này như thế nào đây? Thẩm Trĩ Tử đi đến đâu cũng đều ngang ngược như vậy, ai mà không sợ chết lại đi động vào cô nàng? Họ chỉ hận không thể nuông chiều cô nàng tới tận trời ấy chứ!

Còn không phải là khi còn nhỏ có một năm Thẩm Trĩ Tử tự mình chạy đến nhà dì ở thành phố kế bên chơi, bị anh họ Thẩm Trạm vốn chỉ lớn hơn cô ba tháng tuổi cướp mất đồ chơi thôi sao?

Quả nhiên tiên nữ đều là kẻ không có lương tâm mà, cũng thật bái phục Thẩm Trĩ Tử có thể canh cánh trong lòng mà ghi hận đến tận bây giờ.

Thịnh Nhiễm không hề cãi lại: "Muốn làm gì thì làm đi, dù sao có chơi xấu thì cũng là chơi xấu anh của cậu ."

Thẩm Trĩ Tử ra khỏi cửa, nhấc chân bước về phía văn phòng của giáo viên.

Chủ nhiệm lớp là thầy Trần không có ở đây, hũ mực nước được đặt trên một tờ đơn xin nhập học, phần điền tên đề hai chữ rất rõ ràng - Thẩm Trạm.

Chỉ nhìn hai chữ này thôi mà lửa giận trong lòng Thẩm Trĩ Tử đã bốc lên ngùn ngụt.

Nghẹn một hơi, cô kiềm nén sự xúc động muốn xé tờ đơn kia mà vơ lấy hũ mực nước xong liền chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài hành lang những tia nắng đang nghịch ngợm nô đùa cùng nhau, cô cúi đầu chạy như điên trên đường, vượt qua chỗ ngoặt liền gặp phải một bóng người đang chuẩn bị bước lên lầu, xui xẻo chính là, cô không kịp tránh mà đâm sầm vào người cậu ta.

Thiếu niên trên tay đang bưng một thùng giấy màu nâu nhạt, trải qua cuộc va chạm như vậy, văn kiện trong thùng liền bay rải rác khắp nơi, sau một hồi phất phơ trong không trung liền nhẹ nhàng đáp đất, trông rất giống tuyết rơi.

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ