Chương 2: Củ cải trắng.

2.8K 139 79
                                    

Thẩm Trĩ Tử cảm thấy "tồn tại" là một vấn đề vô cùng mâu thuẫn.

Sinh hoạt của phần lớn người đang học cao trung (1) đều giống nhau, trước khi thi đại học là khoảng thời gian điên cuồng ôn tập, đến nỗi ăn cơm cũng phải mang đề theo để giải. Sau khi thi đại học kết thúc, có người vừa lau nước mắt nói câu tạm biệt vừa âm thầm suy nghĩ khóc xong rồi thì đi đâu chơi nhưng cũng có người lại thật lòng cúi chào thời thanh xuân tươi đẹp của mình.

(1) Cao trung: tương đương với cấp 3 bên mình á ^^

Cắn cắn đầu bút, Thẩm Trĩ Tử tiếp tục viết: "Thanh xuân rất nhanh rồi cũng sẽ trôi qua, cho nên chúng ta tốt nhất đừng quá sa đà vào những cuộc vui vô bổ, thừa lúc còn trẻ phải ra sức cố gắng, làm nhiều việc tốt, có như vậy sau này khi về già mới không bị con cháu cười nhạo về thời thanh xuân nhạt nhẽo, vô vị như trang giấy trắng của mình."

Mặc kệ bạn học trong lớp vui đùa ầm ĩ Thẩm Trĩ Tử cứ thế ra sức múa bút thành văn.

Bỗng Thịnh Nhiễm từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, đầu ngón tay khẽ chọt eo cô nàng đang ra sức viết viết kia: "Trĩ Tử, Trĩ Tử."

Thẩm Trĩ Tử hất tay Thịnh Nhiễm ra: "Đừng làm phiền tớ, thầy Trần nói nếu tớ không viết đủ ba ngàn chữ thì cũng đừng nghĩ tới việc lên lớp nữa."

Thịnh Nhiễm bực bội đập mạnh lên bàn: "Mẹ nó, có người tìm!"

Đầu bút trong tay Thẩm Trĩ Tử chấn động theo mặt bàn mà kéo xuống, vẽ ra một sọc đen thật dài trên trang giấy.

"..." Ai lại đến tìm mình?

Tầm mắt không kiên nhẫn của cô quét một vòng quanh mặt đất rồi dừng lại ở cửa sau, một nam sinh bộ dáng thấp thỏm, bồn chồn đang đứng đó.

"..." Mẹ kiếp, lại tới nữa!

Thẩm Trĩ Tử yên lặng nhíu nhíu mày, đóng nắp bút lại, tùy ý đứng lên.

Vóc dáng cô vốn cao ráo, hiện đang khoác trên mình bộ đồng phục được thiết kế gần giống với quần áo thể thao lại càng tôn lên đôi chân dài kia, mái tóc đuôi ngựa khẽ phất lên khi xoay người, vừa nhìn liền thấy mười phần tiên khí.

Đi qua vài bước Thẩm Trĩ Tử dừng lại, hai tay ôm lấy nhau, cả người tựa vào khung cửa, nghiêng đầu cười cười.

Nam sinh kia vốn đang thấp thỏm không yên, thấy cô ra tới liền vội vàng đi đến, hơi lo sợ mà gãi đầu, bên tai cũng đã đỏ bừng lên: "Trĩ... Trĩ Tử."

"Cậu kêu tôi là gì?"

Nghe vậy cậu vội sửa miệng ngay, giọng nói hơi mang theo sự căng thẳng: "Chị... Chị ba."

Thẩm Trĩ Tử vừa lòng gật gật đầu.

"Em, em có một phong thư, chị có thể..." Vết ửng đỏ trên khuôn mặt cậu rất nhanh đã từ tai lan sang cả khuôn mặt, phải mất một lúc lâu mới thốt lên nửa câu sau: "Có thể nhận lấy hay không?"

Dứt lời liền đưa ra một bức thư.

Bì thư là màu trắng, trông cực kỳ đơn giản.

Thẩm Trĩ Tử hơi do dự một chút, sau đó vẫn đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Không đợi đối phương kịp mở miệng, cô đã nói ngay: "Nhưng mà tôi nói rồi, ngăn kéo của tôi nhỏ lắm, không có nơi để cất đâu."

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ