Chương 3: Tình yêu thật là...

2.3K 141 40
                                    

P/s: Hic 😢 chào cả nhà, chưa quên ta chứ? :((

Lúc Thẩm Trĩ Tử về đến nhà sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Thẩm gia tuy là một gia tộc lớn thế nhưng đời này lại chỉ có mỗi một người cháu gái là Thẩm Trĩ Tử, đặc biệt còn là cô cháu gái nhỏ tuổi nhất trong nhà, chính vì thế mà ngay từ khi vừa được sinh ra, cả đại gia đình từ trên xuống dưới ai cũng đều lấy việc cưng chiều cô làm vui, có thể nói là muốn gì được nấy.

Ngoại trừ một người...

Thẩm Trạm!

Cửa lớn chậm rãi mở ra, xe vững vàng tiến vào hoa viên nhỏ rồi dừng lại ở trước cửa chính.

Thẩm Trĩ Tử nhảy xuống xe, mặc kệ cặp sách đang treo lủng lẳng trên vai, cứ thế bước vào nhà.

Vừa mới đi đến huyền quan (1) cô liền nghe thấy tiếng cười to và đầy sảng khoái của người nào đó: "Con nhất định sẽ cố gắng chung sống hòa bình với Trĩ Tử mà, ai nha khi còn nhỏ ở nhà con em ấy rất nghe lời đấy, ha ha ha ha ha."

(1) Huyền quan: là phần không gian từ cửa chính cho đến phòng khách á ^^ ta không tìm ra được từ thuần Việt nên để nguyên như vậy luôn :>

... Nghe lời cái rắm!

Thẩm Trĩ Tử cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang muốn bùng nổ trong lòng lại, một bên vịn tường đổi dép lê một bên tự hỏi đợi lát nữa làm thế nào để đánh nát đầu chó của tên này!

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Uy Phong Đường Đường (*) vốn đang ngồi xổm bên sô pha liền động động lỗ tai, cái đuôi vì quá hưng phấn mà không ngừng phe phẩy, nó lè lưỡi ra, trên mặt hiện rõ dòng chữ: cầu ôm ôm.

(*) Thực ra mị cũng không hiểu tác giả vì sao lại đặt cái tên này. =)) Ai tò mò có thể lên Youtube search nha. :) Cấm chỉ định với các bạn có tâm hồn ngầy thơ trong sáng. :>

Thẩm Trĩ Tử thấy vậy liền khom người vuốt ve chó cưng, cổ họng Uy Phong Đường Đường vì thế mà phát ra một chuỗi tiếng kêu đầy thỏa mãn.

Mẹ Thẩm nhận ra con gái đã trở về liền đứng lên: "A, Trĩ Tử cuối cùng cũng về rồi. Mau rửa tay đi, để tiểu Mạnh dọn cơm lên rồi ăn nào."

Tiểu Mạnh là đầu bếp riêng của gia đình cô.

Trong không khí phảng phất mùi hương của cua Hoàng Đế, Thẩm Trĩ Tử chậm rãi vuốt ve Uy Phong Đường Đường, thấy Thẩm Trạm cũng đứng lên, liền không nhanh không chậm mà bước tới.

Trang phục trên người hắn đều là áo đen và quần đen làm nổi bật dáng vẻ cao lớn, rắn rỏi kia, thật sự là còn đẹp mắt hơn so với hình dáng trong trí nhớ của cô. Đôi đồng tử sáng lấp lánh, cặp mắt đào hoa tràn ngập ý cười: "Đã lâu không gặp, em họ Trĩ Tử."

Ánh mắt giao nhau.

Ngay lúc này đây...

Thẩm Trĩ Tử đột nhiên buông tay ra: "Uy Phong Đường Đường! Đến cắn 'tiểu đệ' của anh ta!"

'Tiểu đệ'? Là gì nhỉ? Uy Phong Đường Đường thật sự không hiểu từ này có nghĩa gì nhưng nó là một chú chó thông minh nha, cho dù không hiểu lắm thì thông qua ngữ điệu nó vẫn biết cô chủ đây là ý muốn nó đến đe dọa tên đàn ông lạ mặt kia! (*)

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ