Chương 5: Trở về tìm hiểu.

2.2K 113 39
                                    

Thẩm Trĩ Tử trở lại phòng học, còn chưa buông rương đựng sách xuống thì Thịnh Nhiễm đã đi tới.

Cô nàng có vẻ đang ngậm kẹo, âm thanh phát ra không được rõ ràng: "Phòng tự học mở cửa hả?"

Thẩm Trĩ Tử ừ một tiếng.

"Lát nữa tớ cũng lên đó, còn phải đem theo rương sách nữa chứ." Thịnh Nhiễm cảm thán: "Nếu có thang máy thì tốt rồi, như vậy thì mọi người chuyển sách đi cũng sẽ không mệt mỏi... À mà chỉ cần có bạn trai thôi là được rồi, có thể thay mình đem sách đi."

Thịnh Nhiễm vừa dứt lời, Thẩm Trĩ Tử đã nghĩ ngay đến đôi tay xinh đẹp kia của Cận Dư Sinh, cô không kiềm được mà suy nghĩ miên man: "Nếu bạn trai tớ giúp tớ dọn đồ như vậy chắc chắn tớ sẽ đau lòng đến chết."

"..."

"Bàn tay xinh đẹp kia tốt nhất là không nên làm gì cả." Cô híp mắt suy nghĩ nửa ngày cuối cùng đưa ra kết luận: "Bàn tay ấy chỉ có thể dùng để làm việc nhẹ, sao có thể làm công việc nặng nhọc như vậy chứ."

Thịnh Nhiễm: "... Bệnh tâm thần."

Chỉ là vừa nghĩ đến Cận Dư Sinh, Thẩm Trĩ Tử lại vô cùng buồn phiền.

"Ôi, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?"

"Có chuyện gì?"

"Cận Dư Sinh đó, cậu ấy thật sự khiến cho người ta phải lo lắng mà." Thẩm Trĩ Tử thở dài: "Một chút cũng không biết che giấu sắc đẹp của mình."

Cứ thế mà ngồi ở chỗ đó khiến cho Hứa Thời Huyên kia nhìn chằm chằm.

"Nhưng nếu cậu ta thật sự làm theo lời cậu nói thì làm sao cậu có thể ngắm cậu ta được?"

Thẩm Trĩ Tử cảm thấy vô cùng uất ức: "Tớ nông cạn như vậy sao? Tớ thích chính là thích tâm hồn của cậu ấy!"

Thịnh Nhiễm một chút cũng không bị dao động, cô nàng trưng ra vẻ mặt "ngu mới tin": "Vậy à? Ha ha."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện, Thịnh Nhiễm vừa dứt lời thì cửa phòng học đã thổi qua một trận gió, Hứa Thời Huyên bụm mặt chạy vào.

Vừa vào lớp liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, sau đó khép chặt hai cánh tay lại, đem mặt vùi vào khuỷu tay, cố kiềm nén tiếng khóc.

Mấy bạn học nữ xung quanh thấy vậy liền tiến lên, thấp giọng an ủi cô ta.

Thẩm Trĩ Tử sửng sốt một chút, chọc chọc Thịnh Nhiễm: "Cậu ta làm sao vậy?"

"Rất kỳ lạ à?" Thịnh Nhiễm không quan tâm cho lắm: "Lần trước cậu ta quên làm bài tập, thầy Trần chỉ mới nói có hai câu thôi cũng đứng ở cửa khóc cả buổi."

Kiểu nữ sinh nói chuyện nhỏ nhẹ này bình thường bọn cô đều không muốn đụng vào. Gặp phải chút chuyện nhỏ liền nước mắt ngắn nước mắt dài, so với việc đánh nhau một trận còn phiền phức hơn.

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ