Chương 8: Làm hồ ly tinh.

973 51 13
                                    

Editor: Sữa Chuối Có Cồn.

====

Thẩm Trĩ Tử ngồi bên cạnh Cận Dư Sinh, cả người thấp thỏm, bất an như đứng trên đống lửa.

Cô cảm thấy Cận Dư Sinh có vẻ không thích mình cho lắm.

Nhưng không sao, cô là một người vô cùng cố chấp.

Thẩm Trĩ Tử cô am hiểu nhất là tìm chuyện để nói.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Trĩ Tử ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Cái đó..."

Cận Dư Sinh nhìn qua, biểu tình trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong mắt như cất chứa một mảng sáng màu nâu nhạt.

Thẩm Trĩ Tử theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Chúng ta biết nhau cũng được một thời gian rồi, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thấy kinh ngạc sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, Cận Dư Sinh không hiểu cô đang hỏi gì: "Kinh ngạc cái gì?"

Thẩm Trĩ Tử dùng biểu tình nghiêm trang nhất nói: "Kinh ngạc vì trên thế giới lại có người tốt đẹp như tớ."

"..."

Biểu cảm trên khuôn mặt Cận Dư Sinh thoáng đình trệ, nhưng chỉ trong chốc lát lại lạnh nhạt như cũ.

Tính tình thật xấu...

Cả tinh thần và thể xác Thẩm Trĩ Tử đều mệt mỏi, cô vội nói lảng sáng chuyện khác: "Tớ... tớ chỉ đùa cậu chút thôi."

Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý lấy lòng. Cận Dư Sinh cố kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh nghe cô nói.

"Tớ cảm thấy hai chúng ta quen biết lâu như vậy thế nhưng đến cả số điện thoại của nhau cũng không có, như vậy có vẻ không ổn lắm." Thẩm Trĩ Tử có chút chột dạ, cô ra vẻ đúng lý hợp tình: "Hơn nữa cậu cũng không ở trong nhóm lớp, lỡ đâu cậu không cẩn thận đi lạc rồi vô tình gặp phải gấu đen hoặc lỡ đâu có con hồ ly tinh nào đó trên núi mê đắm sắc đẹp của cậu mà bắt cậu đi..."

Tay Cận Dư Sinh vô thức nắm chặt lại. Rốt cuộc cô ấy muốn nói cái gì?

"Cho nên..." Thẩm Trĩ Tử dùng vẻ mặt chân thành nhất để nói: "Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Tớ sẽ đem số điện thoại của mình viết trên lưng cậu, lỡ cậu có bị ai bắt đi thì lén liên hệ với tớ, tớ sẽ nghĩ cách cứu cậu... Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ đi cứu cậu!"

"..."

Cận Dư Sinh bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Cô có năng lực như vậy, sao không vẽ lên lưng anh bản đồ vượt ngục luôn đi?

Thẩm Trĩ Tử vẻ mặt chờ mong.

Đầu lưỡi đầy đẩy hàm trên, Cận Dư Sinh im lặng một chút, sau đó dời tầm mắt: "Cậu muốn số điện thoại của tôi?"

Trời ạ, sao lúc này cậu ấy lại biết điều như vậy?!

Ánh mắt Thẩm Trĩ Tử sáng lên, cô điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng."

Cận Dư Sinh đáp không chút nghĩ ngợi: "Tôi không có."

Mười phút trước anh vừa ném điện thoại xong.

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ