Chương 10: Cậu thích tớ!

1K 52 17
                                    

Editor: Sữa Chuối Có Cồn

Yên tĩnh đến quỷ dị, ngay lúc này đây Thẩm Trĩ Tử hưng phấn chạy đến, trên tay còn cầm theo hai chai nước.

Cô đưa hai chai nước đến trước mặt Thịnh Nhiễm: "Tớ lấy vị anh đào và vị cam, cậu thích vị nào?"

Thịnh Nhiễm cảm thấy sọ não của mình đau vô cùng, điều quan trọng bây giờ là muốn uống nước vị gì à?? Thật tức chết mà!

"Quốc vương vừa ra yêu cầu." Hạ thấp giọng, Thịnh Nhiễm tùy tiện nhận lấy một chai nước: "Hai người giữ lá bài Hắc đào sáu cùng Hồng tâm bảy, cách bài gián tiếp hôn môi."

"Oa, tớ chỉ là đi lấy đồ uống một lát thôi mà các cậu đã chơi lớn như vậy rồi?" Thẩm Trĩ Tử vặn nắp chai nước còn lại, ánh mắt quét một vòng đánh giá khắp nơi: "Thế sao không có ai nhúc nhích hết vậy?"

"Hắc đào sáu là Cận Dư Sinh, Hồng tâm bảy..." Thịnh Nhiễm dừng một chút, ý vị nói: "Là lá bài của cậu."

Nước ngọt vừa vào đến cuống họng, Thẩm Trĩ Tử không hề ngoài ý muốn mà sặc một chút.

Che miệng ho khan hai tiếng, khuôn mặt cô đỏ bừng, không biết là đang tức giận hay vui vẻ: "Cảm ơn cậu nha đại Nhiễm Nhiễm, cậu và Thẩm Trạm quả nhiên là bạn tốt nhất của tớ!"

Lúc trước Thịnh Nhiễm nói muốn tìm biện pháp khác cũng không nói rõ với cô là làm cái gì.

Ban đầu cô cho rằng mấy trò chơi nhỏ như này nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay một chút, không ngờ Thẩm Trạm lại trực tiếp ra chiêu lớn như vậy.

Lau khô vệt nước trên tay, Thẩm Trĩ Tử ngước mắt nhìn về phía trước, lén lút quan sát Cận Dư Sinh.

Ánh sáng phát ra từ ngọn lửa hắt lên nửa khuôn mặt thiếu niên, anh hơi cùi đầu, lá bài trên hai đầu ngón tay không ngừng xoay chuyển, màu da trong đêm lại càng trắng, chỉ là một sườn mặt cũng khiến người ta đắm say.

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Thẩm Trĩ Tử không khỏi sáng lên.

Cô thật muốn chạy tới ôm Thẩm Trạm một cái! Anh họ thật tốt mà, cô quyết định xóa bỏ hiềm khích, hòa thuận chung sống với hắn!

Mặc kệ đã nhìn bao nhiều lần, vẻ đẹp của Cận Dư Sinh luôn khiến cô mất kiểm soát...

Thẩm Trĩ Tử cảm thấy, một ván này, dù sao người được hời cũng là cô!

"Không có thật hả?" Mắt thấy cô em thiểu năng trí tuệ của mình đã trở lại, tảng đá trong lòng Thẩm Trạm cuối cùng cũng rơi xuống, cố ý lặp lại một lần nữa: "Tôi hỏi lại lần cuối, nếu vẫn không có ai thì sẽ ra yêu cầu khác nha."

Gắt gao đè lại nai con đang nhảy loạn trong lòng, Thẩm Trĩ Tử cẩn thận cầm lá bài Hồng tâm bảy cứ như đây là tờ vé số trúng giải độc đắc.

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ