Chương 6: Lễ thượng vãng lai. (*)

1.1K 70 21
                                    

(*)Lễ thượng vãng lai: đại khái là có qua có lại đi. Giống như tôi tặng bạn lễ vật bạn cũng nên tặng lại tôi một phần quà á. 😂

Editor: Hi, chào các tình yêu, lâu rồi không gặp mọi người huhu TTvTT Thực sự thì như mình đã nói, không phải mình drop truyện đâu mọi người ơi mà tài khoản Wattpad mình bị mất vừa lấy lại được khoảng 1 tuần thôi, lại trúng tuần đây mình kiểm tra quá nhiều nên giờ mới tranh thủ đăng cho các bạn đây, mình xin lỗi, đừng quên mình nha. TTvTT Và cũng rất cảm ơn các bạn đến giờ vẫn ủng hộ mình nhé. 🖤🖤

Trở lại phòng học, Thịnh Nhiễm tổng kết lại danh sách số người tham gia hoạt động vào cuối tuần này.

Thẩm Trạm không ngừng lải nhải bên tai Thẩm Trĩ Tử: "Đi đi mà, lều trại, túi ngủ, chăn nệm, mọi thứ anh đều giúp em chuẩn bị, em chỉ cần góp mặt là đủ rồi."

Tâm tư Thẩm Trĩ Tử lại không đặt ở ông anh đang nói không ngừng này mà quan tâm đến một chuyện khác, đôi mắt khẽ đảo, một lúc lâu sau mới chậm rì rì mở miệng: "Anh nói xem..."

"Chuyện gì?"

"Làm thế nào để có thể trộm bữa sáng của người khác mà không khiến cho họ phát hiện?"

Kiểu người vừa nghiêm trang lại vừa lạnh nhạt như Cận Dư Sinh thường có tính cảnh giác rất cao. Cho dù thừa dịp anh không để ý thì khả năng thành công trộm bữa sáng cũng rất thấp.

Nghĩ đến đây Thẩm Trĩ Tử không khỏi thở dài trong lòng.

"..."

Thẩm Trạm im lặng trong chốc lát, sau khi đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự kinh ngạc liền phản ứng lại mà nghiêng người ngồi xuống vị trí trước mặt Thẩm Trĩ Tử: "Khoan đã, em muốn trộm bữa sáng của ai?"

Thẩm Trĩ Tử giơ tay đẩy khuôn mặt đang bừng bừng hứng thú của Thẩm Trạm ra xa mình một chút. Tên này che hết cả tầm mắt của cô rồi.

Vừa thành công kéo dãn khoảng cách với Thẩm Trạm xong Thẩm Trĩ Tử liền thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Cận Dư Sinh ngồi ở dãy bàn đầu, đồng phục lúc nào cũng nghiêm chỉnh không có một nếp nhăn nào, sống lưng thẳng tắp, cả người toát ra loại khí khái đường hoàng, chính trực.

Đến cả dáng người cũng đẹp như vậy...

Hai tay Thẩm Trĩ Tử ôm lấy khuôn mặt mình, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước chớp rồi lại chớp.

Thật muốn bắt cậu ấy về nhà... sau đó... cởi bộ đồng phục kia ra...

Liếm liếm cánh môi, ngón tay Thẩm Trĩ Tử chỉ về phía trước: "Anh thấy cậu ấy đẹp không?"

Thẩm Trạm liếc mắt một cái cho có lệ: "Cũng được."

Miễn cưỡng có thể sánh với nửa ngón tay của hắn.

Đừng Mãi Nhớ Thương Em - Nam Thư Bách Thành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ