Chương 4: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 4

14 2 0
                                    

Quản Uyển Kiều nói buổi tối sẽ mang An Thúy đi máy sườn xám, thì tới tối lại chỉ mang đồ nghề may đo tới, trực tiếp đo tại nhà cho An Thúy, vừa mới bắt đầu thì biệt thự liền có khách.

"Ai nha, nhị tẩu a, dì có nhà không vậy, chúng ta nghe nói là khuê nữ của đại ca trở về rồi đúng không?"

"Nên tới nhìn xem sao, nếu không tốt cũng nhìn một cái nha, không chừng hai ngày chúng ta lại tới, có khi người không ra người quỷ không ra quỷ nha"

"Cũng không phải là do nhị tẩu có bản lĩnh hay sao, lâu như vậy mà vẫn tìm ra người được, nói tìm là tìm được ngay"

"Đây không gọi là sức mạnh tình mẫu tử thì là gì nữa"

"Cái gì tình thương hay không tình thương của mẹ chứ, nhị tẩu cả đời chỉ có một đứa con gái mà thôi, nửa đời sau liền trông cậy hết vào nàng. Như thế nào lại trơ mắt nhìn tương lai của mình bị hủy hoại cơ chứ, cũng là nàng ta xui xẻo, lại có bà nội như vậy, may mắn chúng ta không phải do bà ấy đẻ ra, bằng không cũng xui xẻo nha"

Ba người đàn bà, mỗi người một lời, dùng mọi loại từ ngữ cũng các thái độ đùa giỡn ám chỉ, còn Đường bá thì khom lưng uốn gối cười nụ cười nịnh nọt, đủ loại châm chọc ở cái phòng khách này, đến khi nhìn thấy An Thúy đang đứng ở phòng khách, bước chân dừng lại, biểu tình trên mặt cũng đơ đi.

Ở trên lầu, Quản Uyển Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt hiển nhiên đều nghe rõ những lời họ nói, sắc mặt vô cùng khó coi.

An Thúy vòng tay lại, thần sắc đầy vẻ bắt bẻ mà đánh giá ba người tới này, ba người này tuy diện mạo không giống nhau nhưng lại có gì đó giống với phụ nữ trung niên, nhìn cách trang điểm thì có lẽ là giống phu nhân, giống nhất chính là trên mặt đều có sự đanh đá, chua ngoa cùng ghen ghét, oán hận tràn ra. Bọn họ gọi Quản UYển Kiều là nhị tẩu, gọi cha An Thúy là đại ca, thế chắc là ba cô con gái riêng của Phong gia rồi, đều khác mẹ cùng cha với cha của An Thúy cả.

Bà nội Phong gia cũng là một kẻ tàn nhẫn, gả cho một người chồng như vậy, bà cũng liền cho hắn đội nón xanh, liền sinh cho Phong gia một người con không cùng huyết thống, mà ngoại trừ nam chính Phong Tuyết Tôn biết điều này thì không còn ai biết nữa cả.

"Nhị tẩu, này, đứa nhỏ này sẽ không phải là Tuyết Tình đi ha", đại cô mẫu Phong Bích Hà một thân váy xanh lục trừng mắt hỏi.

"Chính là ta", không đợi Quản Uyển Kiều lên tiếng, An Thúy liền lạnh nhạt nói.

"Ai da, cái khẩu âm này nha, quả nhiên lớn lên ở nước Anh mà, lớn lên thiệt xinh đẹp, so với nha đầu Tuyết Nguyệt còn xinh hơn nhiều ấy", khoác áo choàng màu đỏ Phong Hải Tuệ cười tủm tỉm tiến về phía trước, thân mật lôi kéo tay An Thúy.

Sắc mặt Phong Tuyết Nguyệt liền khó coi, liếc khuôn mặt An Thúy một cái, âm thầm siết chặt khớp xương lại.

"Nhị tẩu, sao dì lại làm chuyện không có đạo nghĩa như vậy nha, một nha đầu xinh đẹp như vầy, sao dì lại nỡ đẩy ra làm khiên cho Tuyết Nguyệt vậy, đúng là không có mẹ thiệt khổ mà". Người cô thứ ba Phong Hồng Diệp cũng lên tiếng.

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now