Chương 13:

15 2 0
                                    

Khi quản gia thông báo cha đã mang theo con riêng quay về, thì An Thúy đang cưỡi ngựa. Gần đây nàng có chút mê muội với môn vận động này, hắc tuấn mã Khải Tát cũng trở thành tân sủng của nàng. Khải Tát vốn là ngựa giống nòi, được chú ba An Thúy mua từ Anh quốc mang về, thấy An Thúy thích liền tặng cho nàng luôn, vì vậy Khải Tát liền thành ngựa của nàng, ngoài nàng không ai trong nhà có thể cưỡi được nó.

"Ta đã biết", An Thúy đáp lời, lại rút roi, tiếp tục cưỡi Khải Tát, không có vẻ gì muốn đi tiền thính đón họ cả.

Quản gia thở dài, liền quay lại tiền thính báo cáo với hai lão gia, hai người đều là người sủng nịnh cháu gái nên cũng chỉ thời dài, xua tay, tôn nữ bảo bối muốn phản nghịch, vốn họ đang lo lắng sẽ phản nghịch thành kẻ thích bỏ nhà đi, bỏ học như trong truyện. Nhưng quả không hổ là cháu gaí thiện lương, đáng yêu của họ, chỉ là tức lên thì mới khi dễ người mà thôi, vẫn là tri kỷ của hai lão gia, vẫn đáng giá đau lòng mà.

Nhắc tới cháu gài thì ánh mắt liền ôn nhu lên, nhưng khi nhìn vào thiếu niên kia thì lại lạnh băng, cũng thiếu đi sự vui vẻ.

Lam Thịnh Triết nhỏ hơn An Thúy hai tuổi, 15 tuổi, bằng với Lam Thư Họa. Nhưng vì lúc trước sống cùng mẹ quá gian khổ, mẹ hắn lúc trước là ăn nhờ ở đậu, nên không chỉ thiếu dinh dưỡng, mà lại còn làm nhiều việc, cho nên người hắn tương đối gầy yếu, so với người cùng tuổi thì nhìn yếu ớt hơn nhiều.

Lúc này thiếu niên gầy yếu mặc quần áo phai màu đứng trong đại sảnh tráng lệ, bị nhiều người mặc quàn áo sang trọng vây quanh, không có ánh mắt thân cận gì mà chỉ là đang đánh giá hắn mà thôi, làm hắn đầy khẩn trương, lo lắng mà nắm chặt hai bàn tay, trong mắt tràn đầy vô hại yếu đuối cùng sợ hãi.

"Bộ dáng nhìn đẹp mắt nha, không hổ là con trai của tiểu tam mà" Lam Thư Họa theo chân bố mẹ đi xem náo nhiệt, đánh giá Lam THịnh Triết một hồi liền nói. Tiếc thay An THúy không owrw đây, nếu không sẽ đánh giá nàng ta cao hơn à nha.

Tiếng nàng ta không nhỏ chút gì, dĩ nhiên là Lam THịnh Triết nghe thấy rõ ràng, làm đầu hắn lại cuối thấp xuống.

Bà nội liền nói "Tốt lắm, mọi người đều đã gặp mặt qua rồi. Quản gia, đem hắn lên phòng tắm rửa rồi thay đồ đi"

"Vâng, mời bên này, Thịnh Triết thiếu gia". Quản gia mang Lam Thịnh Triết lên lầu.

"Mẹ, hắn là em trai của chị Thịnh Mỹ tỷ ạ?"

"Xem là vậy"

"Vậy con có cần phải tôn kính hắn như chị Thịnh Mỹ không ạ?"

"Nói cái gì vậy? Hắn chỉ là đứa con riêng, cần gì đến con cho hắn tôn kính chứ?"

"..."

Nghe những thanh âm sau lưng mình, không thèm ngại ngùng trước sự tồn tại hắn mà đè thấp tiếng xuống gì, Lam THịnh Triết gục đầu xuống, tóc mái rũ dài che đi đôi mắt hắn, nên không ai nhìn thấy sự tối tăm đầy oán hận trong mắt hắn.

Con riêng...con riêng.... Con riêng thì sao chứ?

Là ai khiến mẹ hắn sinh ra hắn hả? Hắn vốn không muốn về đây, rõ ràng mẹ hắn đã mang hắn đi xa rồi. Nhưng bọn họ khinh người quá đáng, phải muốn dồn mẹ con hắn vào chỗ chết cơ. Hắn vẫn nhớ vài năm trước có người phụ nữ giả nhân giả nghĩa tới gặp mẹ hắn, sau đó mẹ hắn đến thương tâm, đau lòng cỡ nào.....Hắn nhất định sẽ trả thù, thiếu mẹ con hắn cái gì, hắn đều muốn đòi lại hết!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now