Chương 5: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 5

7 1 0
                                    

Quản Uyển Kiều quyết định muốn cùng nàng xé rách lớp mặt nạ này, bà ta còn muốn diễn trò đến khi lão bà kia tới đem nàng đi, nhưng lại sợ bị phát hiện ra quá sớm, sẽ xuất hiện những biến cố không kiểm soát được, An Thúy không phải là một đứa dễ bị lừa, hôm nay lại có ba người kia tới quấy rồi một chập nữa, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, ai nghe xong lời Phong Bích Hà nói đều không thể thờ ơ được. Mà bà ta vẫn chưa nghĩ ra được lí do gì để lừa gạt được An Thúy nữa, cho nên, chỉ còn cách bạo lực để có cảm giác an toàn.

"Không sai, thức thời đi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng không muốn lấy mạng người. Ngươi ngoan thì về sau còn có ngày lành, nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn, độc ác. Lên lầu đi"

An Thúy liếc nhìn những người này, đem hết những biểu hiện khoái ý, ác độc, hả giận của họ thu lại, khẽ híp mắt, thật là một đám vặn vẹo, nàng chưa từng làm tổn thương hay hại gì đến lợi ích của họ, cũng chả có thâm cừu đại hận gì, chỉ gặp nhau mới một ngày ngắn ngủi, cùng lắm tính tình cùng ngôn ngữ có chút trịnh thượng, đụng chạm, nhưng bọn họ có thể lãnh khốc mà mong nàng đi chết.

Đối đãi mới sinh mệnh như vậy, thật là lạnh đến thấu tâm can. Ai có thể ngờ, bọn họ lại là người trong gia tộc Phong gia, đại danh y học thế gia đấy.

An Thúy rũ mắt xuống, lông mi dài ngăn trở đi đôi mắt nàng, xách theo làn váy chậm rãi đi lên lầu "Nhân sinh với khiểm, nghĩa sinh với phong, cố phú mà giáo chi tư dễ cùng"

Vừa lúc đi ngang qua người Phong Tuyết Nguyệt, nàng ta nghe An Thúy nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, làn điệu lại kì quái, Phong Tuyết Nguyệt nghĩ đến An Thần đọc ba cái câu chú gì đấy, da đầu tê rần lên, bỗng nhiên quay đầu nói "Nó đang niệm chú à"

"Mặc kệ nó đi, mẹ đã nói nó bị tâm thần mà"

An Thúy vừa bước vô phòng, thì cửa phòng liền bị khóa lại, sau đó điện bị cắt luôn, nói cách khác máy tính cùng mày bàn đều không dùng được. Hơn nữa , nàng còn thấy được đồ trong phòng có vẻ bị đụng chạm qua,cẩn thẩn kiểm tra lại, khẽ cười lạnh. Laptop cùng di động đều không thấy, thậm chí trang sức cùng vài bộ đồ đều không thấy.

Đúng là không lên được mặt bàn mà, nhìn đến mấy cái này, lại không biết đồ quý giá nhất của nàng lại là đồ dùng thí nghiệm.

Đường Thải Hân vui mừng đùa nghịch những món đồ thu hoạch được trong phòng, một cái laptop trị giá ít nhất hơn chục triệu, một di động mỏng như tấm card vậy. Nhưng cả hai cái đều đòi mật khẩu, nàng ta không mở ra được nên không thể dùng được, dù sao điều đó không quan trọng, đối với con gái thì đồ điện tử không hấp dẫn bằng quần áo cùng trang sức nha.

Đường Thải Hân mặc một bộ trang phục xanh lục, kiểu dáng Âu Mỹ cổ đơn giản, phói cùng mũ dạ cùng màu, cùng với vòng cổ đá lục bảo, nhìn là thấy xa xỉ rồi. Nàng ta không ngừng tự luyến trước gương, trong lòng nở hoa.

Đáng tiếc thân hình nàng ta không được đẹp lắm, eo thì thô, ngực thì to, làn váy cũng bị dài quá, làn da không đủ trắng, càng không có khí chất, mặc trên người Thúy An có vẻ đoan trang, ngập tràn hơi thở cổ xưa, thời thượng, mặc trên người nàng ta thì như nàng ta vụng về đi hát kịch vậy, không ra gì. Nhưng nàng ta không thấy gì cả, nàng ta vẫn đắc chí vì thấy mình đẹp.

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now