chươnng 7: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -7

7 2 0
                                    

Người bên ngoài không thấy cái gì không thích hợp cả, chỉ nghĩ do cách lớp khẩu trang nên tiếng nói có chút kì quái mà thôi, nên nghe thấy lời đáp liền rời đi, về lại bên phòng mổ bên cạnh để truyền lời.

Phòng giải phẫu bên Phong Chính Huy liền bắt đầu tiến hành, mà quay lại phòng bên này, các dụng cụ thiết bị đều được mở lên nhưng chưa được dùng đều đỏ lên lập lòe, bác sĩ cùng y tá nằm đầy đất, còn vị "Người quyên tặng" thận cùng tủy kia, chỉ đơn giản xách làn mình lên, mở cửa ra hành lang phòng giải phẫu mà đi, hang lang trống trơn, không một bóng người, nàng liếc nhìn tấm biển phòng giải phẫu đang sáng đèn kia, rũ mắt xuống, trong miệng lại nói đi nói lại "Nghĩa sĩ không kinh tâm, nhân người không hại sinh"

Góc váy An Thúy vừa biến mất ở chỗ ngoặt, thì từ phòng giải phẫu của Phong Chính Huy, Sở Thiên Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt đi ra, sắc mặt cả hai đều không tốt, cơ bản tưởng có thể bồi Phong Chính Huy làm phẫu thuật, nhưng Sở Thiên Kiều không chịu nổi con trai bảo bối bị mổ bụng ra như vậy, nên đành đi ra.

Sắc mặt Phong Tuyết Nguyệt cũng không tốt gì, nhưng tưởng tượng An Thúy cũng đang bị mổ bụng ở gian bên cạnh, liền không nhịn được khoái ý mà. May mắn hơn nữa là An Thúy còn chưa xuất hiện trước mặt nhiều người, nên trong cuộc đời nàng ta liền không có vết nhơ này.

Nàng ta nhìn qua Sở Thiên Kiều, đáy mắt hiện lên chán ghét cùng phẫn hận, chớp mắt lại biến mất, tười cười ôn nhu, đầy ngoan ngoãn nói "Nãi nãi, đừng lo lắng mà, qua đem nay thì ba cháu liền sẽ khỏe mạnh lên ngay ạ"

Sở Thiên Kiều không phải là người dễ lừa gạt, cũng không người mà ngươi có thiện ý thì bà ta cũng sẽ đáp lại, lạnh lùng liếc nhìn Phong Tuyết Nguyệt, đầy khinh thường mà nói "Không cần làm bộ làm tịch trước mặt ta, không phải lúc trước ngươi cùng mẹ mình trơ mắt nhìn con trai ta chết dần đi hay sao", Sở Thiên Kiều ghi hận vì cả hai người bọn họ đều không muốn hiến tủy cùng thận.

Biểu tình Phong Tuyết Nguyệt liền cứng đờ, tiếp theo trong nháy mắt thì liền nhìn như sắp khóc òa tới nơi, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu "Thật xin lỗi mà bà nội, cháu thật sự không có cách nào mà, mẹ luôn ngắn cản cháu, vẫn luôn khóc bảo cháu là tương lai của mẹ, bà không nỡ để cháu xảy ra chuyện, còn dùng cách tự sát để uy hiếp cháu nữa mà"

"Nực cười, bất quá chỉ là ít tủy cùng với quả thận, ngươi có phải con trai đâu, thiếu một quả thận thì có gì cơ chứ, mà có gì đi nữa chả lẽ ta lại bạc đãi hai mẹ con nhà ngươi chắc" giọng Sở Thiên Kiều trở nên không tốt, nhưng sắc mặt thì dịu đi hơn một chút. Vốn dĩ bà ta cũng có chút tình nghĩa bà cháu với Phong Tuyết Nguyệt, nếu không phải do bệnh của Phong Chính Huy, bà ta cũng quên mất lí do cho Quản Uyển Kiều vào cửa sau khi chính thê của Phong Chính Huy chết đi, chính là tủy của Phong Tuyết Nguyệt cùng Phong Chính Huy rất tương xứng, nên Phong Tuyết Nguyệt trong mắt bà cũng chính là cái kho chứa tủy cùng thận cho con trai mình mà thôi.

"Đúng vậy ạ, cháu cũng cho là vậy, mạng của cháu là bac ho, ông có muốn trái tim cháu thì cháu cũng sẽ đưa mà không oán thán lấy một câu nào. Chỉ có đau khổ vì không thể tẫn hiếu với ông nữa rồi, mẹ cũng sẽ khổ sở", trong lòng nàng ta lại khịt mũi coi thường lão bà này, nhưng trên mặt đầy sự chân thành, hai mắt đẫm lệ, kĩ thuật diễn phải nói quá xuất sắc, ngay cả Sơ Thiên Kiều là người tinh như vậy mà sắc mặt cũng hòa hoãn xuống nhiều.

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now