chương 8: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -8

8 1 0
                                    

Nơi này hiển nhiên là phòng làm việc của Phong Tuyết Tôn.

An Thúy cảm thấy thế giới trò chơi này thật thú vị, tác giả chắc chắn là không có kiến thức y học phổ thông, chỉ tùy tiện viết một câu về nhà hắn có các thiết bị tân tiến cao cấp nhất thế giới, phòng thí nghiệm tràn ngập các thiết bị này làm người người thèm nhỏ dãi. Dạo bước đến giá công cụ của hắn, rất nhanh liền nhìn thấy một con dao phẫu thuật có chút độc đáo.

Duỗi tay cầm lấy con dao, thấy trên chuôi đao có khắc một chữ "Trạch", thật rõ ràng đây chính là cây dao xuyên suốt toàn văn đây, nhờ cây dao này mà gút mắt giữa nam nữ chính liền được dỡ bỏ.

"Đem đồ trên tay ngươi để xuống" Mặt mày Phong Tuyết Tôn lạnh lùng bước tới.

"Con dao này sao! Thật ngại quá, chỉ là vật quy chủ mà thôi" An Thúy rút khăn tay từ trong túi ra, chậm rãi bọc lại con dao.

Phong Tuyết Tôn nhìn An Thúy tựa như kẻ điên, hắn chưa từng nghĩ được rằng Sở Thiên Kiều tìm về cái kho di động này lại là một kẻ không coi trời đất ra gì, một nữ nhân cổ quái. Khoan đã, nếu hắn nhớ không lầm thì Sơ Thiên Kiều hình như quyết định đêm nay sẽ làm phẫu thuật, nàng ta thế nào lại ở đây.

Nghĩ như vậy, hắn liền muốn ngăn An Thúy lại. Trong nháy mắt, một tia sáng lạnh lướt qua, Phong Tuyết Tôn cứng đờ, không nhúc nhích.

Con dao mổ kia đang nằm ngay yết hầu của hắn, mũi dao nhẹ đâm xuyên vào làn da, lạnh băng, làm hắn cảm thấy đau.

Ánh mắt An Thúy sắc bén, khóe môi giương lên vẻ đầy ngạo amnj quý tộc của nàng, "Ta nói, vật quy nguyên chủ"

Phong Tuyết Tôn không chút nghi ngờ rằng người này sẽ thật sự đâm thẳng vào cổ họng hắn.

"Hẹn gặp lại, đường huynh"

Sau đó An Thúy liền thu lại dao, ngạo mạn mà gật đầu chào hắn, sau đó ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, ưu nhã mà rời đi.

Phong Tuyết Tôn đứng chết trân tại chỗ, sờ nhẹ lên cổ, sờ đến máu mình, hắn khẽ nheo mắt nghĩ thầm, Quản Uyển Kiều mang về e rằng không phải là cái kho di động, mà một kẻ nguy hiểm rồi.

An Thúy gọi 524, "Lấy được dao rồi, ta có thể rời đi được rồi chứ"

524 vẫn đang cắn hạt dưa,"Không được, cô đã quên mục địch của chúng ta là lấy tiền thưởng hay sao? Người xem không phải chỉ muốn xem cô cùng nam chính yêu nhau, mà cón muốn một kịch bản so với nguyên tác phải xuất sắc hơn"

"Ta nhớ rõ là chỉ cần so với cốt truyện xuất sắc hơn là được. Không có nói là phải cùng nam chính yêu đương gì mà"

"Nhưng mà người xem là muốn xem truyện công lược nha, tuyến tính cảm so với tuyến cốt truyện còn quan trọng hơn nha. Các chủ bá khác đều công lược nam nữ chính, cô không công lược, thì xem làm gì, điểm sao có được đây"

524 muốn điên mà, hắn biết ngay là kẻ trung nhị gia hỏa kia sẽ bức điên hắn mà. Nàng ta sao có thể lấy dao mổ như vậy. Tuy bộ truyện này cẩu huyết làm người hộc máu nhưng nam chính lại có nhiều fan nha, bởi vì tính cách anh ta được xây dựng khá tốt, trừ bỏ mắt có chút nhòe mà coi trọng nữ chính không ra gì. Nhưng dù gì vẫn là bộ ngược văn, tác giả cũng không quá vô lý, tuyến tình cảm nam nữ chính vẫn rất hấp dẫn, tuy làm người ta hộc máu nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục theo dõi.

Cho nên muốn sắm vai Phong Tuyết Tình mà chơi thì rất khó, bởi vì tình tình nàng ta cùng hành vi cử chi một khi thay đổi, nam chính có thể không những không thích nàng ta, mà ngược lại còn dễ sinh ra địch ý, dựa theo nguyên tác cùng tuyến nhân vật, sẽ nhàm chán nah, người xem không muốn coi tác phẩm giống nhau như vậy.

Mà con dao mổ này, là thứ đạo cụ duy nhất cùng nam chủ dây dưa không ngừng, để nữ chính có thể lấy cớ mà dán lại gần. Cho nên chưa có nữ chính nào như nàng ấy lại lấy nó về sớm như vậy.

An Thúy "Nga"

Nhưng mà vẫn không định cùng nam chính yêu đương gì, bởi vì rất nhàm chán mà. Có điều vì để nhiều điểm hơn, đành phải tiếp tục phát ngốc thêm một đoạn thời gian nữa thôi.

Trong viện nghiên cứu lúc này đang rối loạn, bảo an bắt đầu đi các tầng tìm An Thúy, tuy răng Tuyết Nguyệt đã được canh chừng đẩy vào phòng mổ, nhưng Sơ Thiên Kiều sao có thể bỏ qua cho kẻ bỏ trốn An Thúy, xém nữa hại chết con trai bảo bối của bà ta được.

Nhưng An Thúy đã chuẩn bị cửa sau rồi.

Nàng đi đến bên cửa sổ, phía dưới rừng cây có hai người đang chờ nàng, bọn họ thấy nàng phát tín hiệu, liền đem móc dây thừng bắn lên, móc vào cửa sổ. An Thúy đem móc cột lại, sau đó nhảy qua cửa sổ, bắt lấy sợi dây thừng trượt đi xuống, nàng đã mang bao tay đen bảo hộ cho bàn tay mềm mại của nàng rồi.

Nàng vừa xuống tới nơi thì bảo an cũng vừa mở cửa bước vào. Chờ bọn họ đến cứa sổ, thì An Thúy đã theo hai người kia rời đi rồi.

An Thúy giúp hai người họ tìm được thuốc, nói bọn họ cách chế biến thuốc để xử lý miệng vết thương của lão đại, để báo đáp, đêm nay họ đến đón nàng đi. Xem như còn biết giữ lười hứa.

Bọn họ một đường trèo đèo lội suối, đám người Hắc Tử tưởng rằng vị tiểu thư này sẽ chịu không nổi, nhưng không ngờ An Thúy không những không than lấy một câu mệt, mà còn không hề bị rớt lại lấy một lần. Chờ đến khi họ tới được đường cao tốc, lên xe, quay đầu lại nhìn thì đã thấy vị tiểu thư ngồi ngay ngắn ở ghế sau rồi, vẫn đẹp đẽ, ngạo mạn, thậm chí nàng ấy còn cầm cái tấu sắt của mình, hít nhả ra từng ngụm khói, nếu làn váy nàng ấy không dính ít bùn đất, thì có lẽ họ đều cho rằng người mới trèo đèo lội suối cùng họ lúc nãy là người khác đấy.

Đám người Hắc Tử "....." loại cảm giác này cứ như thể cô gái này còn dữ dằn hơn lão đại bọn họ nữa ấy.

"Mang ta đến gặp lão đại các ngươi" An Thúy nói

Nghĩ rằng đã trả đủ ân tình, nên tới nội thành sẽ ném người xuống, đám Hắc Tử "Lão đại ta là người cô muốn gặp là gặp được hay sao chứ"

"Có giao dịch muốn nói với hắn, các ngươi cứ việc mang ta đi, ta tin hắn sẽ rất vui đến mức liên tục tán thưởng các ngươi đấy" An Thúy nhả ra một ngụm khói rồi nói.

Từ kính chiếu hậu nhìn nàng, Hắc Tử khó mà thu mắt lại được, mém nữa đụng phải vạch ngăn cách, hắn chưa thấy qua người nào lại có thể hút thuốc nhìn ưu nhã, cao quý như vậy, không hề có cảm giác sa đọa, quả thật như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Bởi vì người này cho họ có cảm giác cổ quái, nhưng vẫn cảm thấy được người làm việc lớn, nên huynh đệ trao nhau ánh mắt, cuối cùng vẫn mang An Thúy đi gặp lão đại của họ.

An Thúy đi vào phòng bệnh, liền gặp được Cổ Lâu, quả không hổ là nam phụ, cả người anh khí bừng bừng, soái khí bức người, làm nam chính cũng được nữa là. Vết thương Cổ Lâu cũng đã sắp khỏi hẳn, ánh mắt sắc bén đánh giá An Thúy, "Nghe nói cô muốn làm giao dịch với ta, còn sẽ làm cao hứng đến tán thưởng thuộc hạ không ngừng?"

"Không sai"

"Nói nghe xem"

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now