ba'

916 120 8
                                    



wooseok có một cửa hàng hoa bé xinh xinh ở ngay mặt phố.

cửa hàng hoa này đã được truyền qua ba đời gia phả họ kim rồi. tương truyền ông nội hồi mới biết yêu, không biết chọn loài hoa nào xinh nhất tặng bà nội nên đã tự tay lập nên cửa hàng hoa này. mỗi ngày đều tỉ mỉ thiết kế một bó hoa đủ màu khác nhau gửi thẳng đến nhà, tán đến khi nào nhà bà sắp mở được cửa hàng hoa ver.2 rồi bà mới chịu đổ. nghe thì có vẻ ấu trĩ đấy, nhưng bố kim cũng đã phải dùng đến 'thượng sách' này mới cưa được mẹ wooseok. mỗi lần gia đình có buổi gặp mặt hàng tháng, mọi người đều trêu rằng nhà họ kim không có tiền đồ thế này thể nào kim wooseok cũng lại phải dùng cách này mới cua được vợ cho xem. wooseok nghe xong chỉ biết cười trừ mãi thôi.

ai ngờ lời các cụ phán chớ có sai. chỉ nhầm có tí tẹo ở chỗ không phải kim wooseok cưa vợ mà lại là kim yohan cưa kim wooseok bằng cách này cơ. quanh đi quẩn lại thì vẫn cùng là họ kim, so đo làm gì nhỉ?

lần đầu tiên kim yohan chính thức gặp mặt kim wooseok là khi cậu vừa tốt nghiệp đại học, sinh viên mới ra trường lòng tươi phơi phới, nào có hay thế giới ngoài kia đâu có đẹp như trong mộng. mua một căn hộ nhỏ trong ngõ, hô hào đám bạn đi ăn tiệc tân gia, ồn ĩ nháo loạn cả một đêm hôm ấy. trái đất kể ra cũng tròn, ngay kế bên căn hộ mới của yohan là anh đẹp trai họ kim tên wooseok tính tình hay cáu bẩn ghét sự ồn ào.

bữa tiệc bắt đầu từ lúc bảy giờ tối mà mãi đến hơn mười một giờ vẫn chưa kết thúc. tiệc chưa tàn nhưng giới hạn của wooseok đã sớm chạm ngưỡng báo động rồi. anh ôm một bụng tức giận, hùng hổ xỏ đôi crocs nhảy ra ngoài nhấn chuông nhà hàng xóm. nhấn tận ba lần liền mà chả thấy ai ra mở cửa trong khi tiếng nhạc và tiếng cười nói vẫn ầm ĩ bên trong. anh đang tưởng lần này mình sẽ phải ghi hận ra về rồi thì cửa bỗng dưng 'cạch' một phát. wooseok lúc này đã tức lắm rồi, định gào mồm lên chửi người vô tội vạ thì tự dưng lại im bặt đi.

cậu... cậu này đẹp trai vãi...

người mở cửa là một cậu trai cao hơn 1m8, mắt tròn, da mịn, tóc đen bết mồ hôi vuốt qua trán đậm chất lãng tử. đẹp đến điên rồi. bụng wooseok cứ nhộn nhạo hết cả lên, đang định bỏ của chạy lấy người thì cậu trai lên tiếng, giọng trầm khàn truyền qua tai wooseok lại nghe ngọt như mật vậy:

"có chuyện gì thế ạ?"

"ơ, tôi..."

"a, anh là anh hàng xóm kế bên phải không? hôm nay trong lúc chuyển đồ em có thấy anh nè. xin lỗi vì hôm nay bận quá nên chưa có dịp chào hỏi anh tử tế. em là kim yohan, sinh viên vừa tốt nghiệp bảy hôm trước, hai mươi hai tuổi, vẫn còn độc thân ạ."

cái cuối nghe hơi sai sai thì phải. sao tui phải quan tâm đến cái relationship status của thằng nhóc này nhỉ. miệng cười bối rối, wooseok cũng lịch sự đáp lại cái nắm tay:

"ừm chào nhóc, anh là kim wooseok, hai mươi lăm tuổi, vẫn còn độc thân. rất vui được làm quen."

hai chữ 'độc thân' wooseok cố tình nói thật chậm như trêu ngươi thằng nhóc khờ khạo trước mặt mình này. tuy vậy biểu cảm bình chân như vại của nó khiến wooseok phần nào chán nản hẳn đi vì trò đùa không thành công. ấy thế mà anh đâu có nhận ra rằng cái nắm tay giữa hai người dường như có siết chặt thêm một chút, và khoé môi của 'thằng nhóc khờ khạo nhà bên' cũng đã nhếch lên một tẹo.

sau màn chào hỏi bất đắc dĩ thì ai về nhà nấy, bỏ lại một kim wooseok ngớ người ra vì không những không đạt được mục đích mà còn rước thêm một người bạn 'không mong muốn'. và bên cạnh đó là một trái tim lỡ nhịp vì biết mình đã yêu rồi của kim yohan.

☁︎

choi byungchan kéo kim wooseok thẳng một đường đến tiệm bbq mà nó thích nhất. tiệm này có bác chủ quán rất thân thiện, thường xuyên cho người quen trong khu nhiều ưu đãi giảm giá. dù có được bao ăn nhưng nó vẫn còn tình người mà để ý đến túi tiền của anh trai nuôi đang thất tình.

"ui ông anh ăn nhiều vào tui mới kể. chứ ngồi uống một mình không có vui."

tâm trí wooseok giờ này đang tìm về yohan nơi chốn nào rồi. hơi đâu để ý đến thằng nhóc con phiền hà đang phè phỡn ăn uống trên túi tiền của mình thế này. mà byungchan đã bị bỏ rơi là byungchan sẽ tức lắm á. biết ngay anh nè lại mơ tưởng đến ông răng thỏ kia rồi. thế là thằng bé mới hớp một ngụm rượu, sặc sụa một tí, nhấp một miếng nước, rồi lại gắp miếng thịt lên bỏ vào mồm, nhồm nhoàm lên tiếng:

"anh á, anh yêu nhầm người rồi. vụ bố yohan lần này loạn lắm. thấy bảo đang trên bờ vực phá sản cơ. mà ông yohan vừa mới ra trường được gần một năm, nào có giúp được gì nhiều. em thấy mấy mẹ ở công ty truyền tai nhau là cái hợp đồng sắp tới với công ty nổi nổi nào ấy, là hợp đồng sinh tử rồi. một là kí được hợp đồng, hai là chết. chết kiểu ẩn dụ ấy, anh hiểu không? gọi là gì ta, ừm phá sản ấy.."

wooseok ngắt lời dài dòng của thằng bé ngay.

"thế em có biết giờ yohan đang ở đâu không?"

"em mà biết thì đã không ngồi đây tám nhảm với anh rồi. em đã cam kết với các mẹ ở công ty là có chuyện gì hot là phải nhắn lên group chat 'rumor rumor gossip gossip' ngay. cái group đấy..."

byungchan mồm vừa nhai thịt vừa nói, ba hoa trích choè một hồi, ngẩng lên đã không thấy bóng anh wooseok nữa rồi mới tá hoả.

"ủa bác min ơi anh wooseok trả tiền chưa bác? ủa ủa ông này kì ghê ta??"

"nó chạy mất tiêu rồi, bác ra thì đã không thấy bóng đâu cả. để xem nào, cũng chả thèm để lại tiền gì luôn. byungchan cứ ăn từ từ đi cháu, buồn quá bác ra ngồi cùng cho."

byungchan ngơ ngác nhìn bác chủ quán rồi lại ngơ ngác nhìn xuống năm đĩa thịt hai bát cơm cùng một tô canh còn đang nghi ngút khói đặt trên bàn.

đm biết thế đã giật thẻ ngân hàng của ông này trước khi vào đây rồi ㅠㅠ

biết sao được giờ, tình anh em cây khế hai mươi tư năm có lẻ cũng nào có thể đem ra
sánh được với cậu người yêu một năm chớm nồng được đây, nhỉ?

cont ☁︎

yocat ↬ nắng màu đàoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora