chín'

724 110 14
                                    


wooseok dẫn yohan về nhà xong, đợi cho nó nằm ngoan trên giường rồi mới xuống nấu cháo. anh dám chắc là thằng bé chưa thèm ăn gì từ sáng đến giờ đâu. cái tính cố chấp của nó chẳng biết khi nào mới bỏ được đây, toàn làm anh lo lắng không thôi.

wooseok vừa nấu ăn lại vừa ngẫm nghĩ. cái tên cho seungyoun đấy, đã hơn ba năm rồi anh chưa gặp mặt. và anh cũng không hề có nhu cầu muốn tìm lại hắn ôn lại tình xưa hay gì. nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này, nếu anh ra mặt thì hẳn sẽ kéo về được tỉ lệ kí bản hợp đồng cao hơn, kéo luôn cả công ty bố yohan ra khỏi vũng lầy này. nhưng mà... lần cuối gặp nhau lại là cuộc cãi vã chia tay không mấy hay ho tốt đẹp gì cho cam. giờ hẹn gặp đòi xin người ta chút ân huệ nghe có vẻ không mấy khả thi lắm nhỉ?

wooseok xoa xoa huyệt thái dương, cơn đau đầu vừa biến mất được một lúc thì lại ập về. anh do dự lấy điện thoại ra, tay nhấn lên mục bàn phím trong phần danh bạ. đã lâu lắm rồi anh không còn gọi điện hay nhắn tin cho số máy này nữa. không biết chủ nhân của nó đã đổi sim hay chưa, hoặc tệ hơn là chặn anh khỏi danh bạ điện thoại của hắn. ngón tay wooseok run run nhập đủ mười một chữ số. kí ức đã sớm bị phủ bụi nằm sâu trong tim, nay lại bị lôi ra ánh sáng lần nữa. những mảnh kí ức đầy xấu xí và bụi bặm của một tuổi thanh xuân khờ dại. trái tim của wooseok căng lên theo từng tiếng 'tút' dài. đầu bên kia vẫn chưa nhấc máy.

"anh wooseok...?"

anh quay người lại, giật mình đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. vì không bật loa ngoài mà bỏ lỡ tiếng 'alo' trầm thấp đầu bên kia. yohan đứng ở cầu thang, tay dụi dụi mắt, há miệng ngáp một cái thật lớn.

"anh làm gì mà cứ lọ mọ dưới này từ nãy đến giờ vậy?"

wooseok cào cào tóc, nhặt cái điện thoại lên, chẳng mảy may để ý đến việc người bên kia đã nhấc máy, cứ thế phũ phàng nhấn nút 'kết thúc' cuộc gọi, tắt nguồn đặt lên bàn.

"anh nấu cho em chút cháo ấy mà. có đói không? sao không ngủ thêm chút nữa? em chả biết chăm lo cho bản thân gì cả, toàn làm anh lo lắng hoài thôi."

yohan cụp tai thỏ nhận lỗi, nũng nịu chạy về phía anh người yêu, giang tay ôm cả người anh vào lòng. nó thơm thơm hai cái dịu dàng lên mỗi bên má, khẽ vân vê tai anh

"em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà. hứa với anh sẽ không tái phạm lần sau nữa."

"sao người em nóng vậy? đừng bảo anh là ốm rồi nha."

wooseok nhận thấy luồng nhiệt nóng bất ngờ toả ra từ người thằng bé khi nó lại gần. hốt hoảng đưa tay lên trán thì mới thấy mồ hôi đã túa ra hầm hập từ lúc nào. anh nhấn nó xuống ghế, múc ra một bát cháo nóng rồi đặt lên bàn, giọng ra lệnh:

"đã ốm như thế này thì càng không được bỏ bữa. ăn xong đi rồi anh đi pha nước nóng với lấy thuốc cho uống. to như con bò mộng ấy mà một năm cứ năm lần bảy lượt ốm thế này là sao không biết..."

yohan đã ốm còn bị rầy la cũng không cảm thấy khó chịu lắm, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác được anh người yêu chăm sóc. miệng vừa ăn vừa tủm tỉm mãi thôi. hậu quả của cái tội ăn không tập trung là bị sặc cháo, và đương nhiên lại bị anh người yêu mắng thêm một trận nhớ đời nữa rồi.

tối dài, trong người có bệnh nhưng lòng yohan lại tươi phơi phới. tất cả đều vì cảm giác chân chân thực thực khi giữ được người mình yêu thích trong tay.

☁︎

lúc có cuộc gọi đến từ phía kim wooseok cũng là lúc seungyoun đang có cuộc họp dở. cô thư kí nhận được chỉ định từ sếp là riêng số máy này bắt buộc phải bắt, nếu thấy gọi đến là phải đưa cho hắn ngay. thế là cô đành rúm ró gõ cửa phòng họp, đi thẳng một đường tới chỗ sếp ngồi, hai tay dâng máy. seungyoun bị cắt ngang màn thuyết trình cũng không tức giận, ngược lại trong đáy mắt còn hiện lên chút ý cười. hắn nhận lấy điện thoại, ra hiệu tạm dừng cuộc họp rồi tiêu sái bước ra ngoài hành lang.

"alo"

đầu bên kia vang lên tiếng ai đó, rồi tiếng điện thoại rơi 'cộp' một phát xuống sàn. được khoảng năm giây sau thì tắt máy, hắn cố gọi lại thế nào cũng không được. seungyoun dở khóc dở cười, cái tính bốc đồng tuỳ hứng này của kim wooseok này mãi vẫn không sửa được, toàn thành công biến hắn thành trò cười cho thiên hạ thôi.

sau khi cuộc họp kết thúc, cả người lẫn đầu óc đều mỏi mệt rã rời. seungyoun cho phép mọi người tan làm xong, liền cứ thế nằm phịch xuống ghế sofa trong phòng làm việc riêng. điện thoại 'ting ting' hai tiếng. hắn không buồn mở mắt, vớ lấy chúng từ trên bàn, đem ra trước mặt chầm chậm tiêu hoá.

'tôi xin lỗi. vừa nãy định gọi anh nhưng lại cúp máy giữa chừng'

'tôi có chuyện muốn bàn bạc. có thể hẹn một buổi gặp mặt riêng được chứ? lịch của tôi rất trống, tuỳ thuộc vào anh cả'

xa cách quá.

seungyoun thầm nghĩ. lòng trùng đi một tẹo.

'ổn thôi. vậy thì hẹn vào ngày mai đi. khoảng ba đến bốn giờ chiều. địa điểm vẫn quán cũ chứ?'

bên kia trả lời rất nhanh. chắc tại người yêu nhỏ đi ngủ rồi nhỉ?

'quán cũ? ý anh là XxX? tôi lâu lắm rồi không quay về chỗ đó, và cũng không có ý định quay lại. thế này đi, anh chọn ngày giờ thì tôi chọn địa điểm vậy'

vừa nhắn xong đã gửi ngay một đường link tới một quán cafe lạ hoắc nào đó. cũng không có ý định đàm phán dây dưa với mình lâu.

'tuỳ cậu thôi. mong cậu đến đúng giờ, tôi rất bận'

'đã hiểu'

cuộc trò chuyện kết thúc. đó là tất cả những gì seungyoun nhận được sau ba năm không gặp.

xa cách. khô khan. gọn ghẽ.

không hổ danh là bông hoa tuyết liên của trường đại học S năm xưa. cao quý và thanh lãnh tới mức khiến người ta không kìm được mà chỉ muốn vấy bẩn thôi.

cont ☁︎

yocat ↬ nắng màu đàoWhere stories live. Discover now