năm'

780 119 0
                                    


Lời pr iu thưn:

tình hình là mình mới viết thêm một textfic mới cho hai anh bé tên là 'perhaps love' nhaa. mong các cậu sẽ ủng hộ cả hai cái hố nhỏ xinh này của mình ♥︎ iuiu

☁︎

mười hai cuộc gọi nhỡ tới số máy yohan và thằng bé vẫn chưa chịu nhấc máy.

wooseok nhấn tay lên nút gọi lại lần nữa. anh cắn cắn móng tay, hoàn toàn mù mờ trước vị trí của yohan lúc này. có lẽ nào thằng bé đến công ty của bố nó rồi ở lại đấy qua đêm không? nghĩ là làm, wooseok nhấn số máy bàn của công ty, tiếng 'tút tút' reo dài ở đầu bên kia như muốn kéo đứt dây thần kinh căng thẳng của anh luôn rồi.

"đây là khu tiếp tân tập đoàn YH ạ, tôi có thể giúp được gì không?"

đầu bên kia vang lên tiếng trả lời máy móc của cô nhân viên, nghe như một con rối bị rút kiệt sức lực vậy.

"tôi là kim wooseok, có thể truyền máy đến kim yohan được không?"

"chào ngài kim, tôi sẽ kết nối đến số điện thoại bàn của ông kim yohan, mong ngài giữ máy."

tiếng 'tút' dài lại vang lên lần nữa. kim woosoek cảm thấy hơi khó thở rồi. bình thường đều là yohan như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau lưng mình, có bao giờ anh phải khổ cực như thế này mới tìm được thằng bé đâu. đúng là vừa mất tiền lại vừa mất tình mà. cơ mà nhắc đến tiền, hình như anh còn chưa có để lại tiền thanh toán cho bữa ăn của thằng nhóc byungchan thì phải... wooseok đánh vào đầu mình một cái, thể nào mai thằng bé cũng giãy nảy lên đòi trả nợ, trả thêm cả mấy chầu bbq sương sương nữa bù cho 'lỗ hổng tổn thương anh đã để lại trong tim em' cho xem.

"xin lỗi ngài kim, có vẻ như ông kim yohan không có mặt tại văn phòng lúc này. ngài có muốn tôi để lại lời nhắn gì cho ông kim không ạ?"

"cảm ơn cô. nếu thằng bé có về thì bảo nó gọi lại cho tôi là được rồi."

điện thoại tắt máy, tiếng 'tút' nhức não cũng chấm dứt luôn. wooseok khuỵu xuống sàn, đầu ong ong như búa đổ. trông vô cùng thảm hại.

kim yohan chết tiệt. ngày trước tỏ tình thành công xong dám to mồm hứa là 'em sẽ không bao giờ để anh lo lắng cho em đâu, vì em luôn luôn đứng đằng sau bảo vệ anh mà'. giờ thì xem ai mới là kẻ lo lắng cho ai này.

wooseok vịn tay vào mặt bàn để lấy đà đứng dậy. xé một tờ giấy trong cuốn note ra, bắt đầu hí hoáy viết. anh dựa vào đầu óc cá vàng của mình, cố nhớ lại tất cả những địa điểm mà yohan có khả năng đến nhất vào lúc này. viết xong liền gấp gọn tờ giấy và nhét vào trong túi áo, mở cửa chạy ra ngoài.

bây giờ là sáu giờ ba lăm phút chiều.

kim yohan là một kẻ hảo ngọt. thằng bé thích uống milkshake, thích ăn bánh mì, vào cửa hàng có thể gọi liền một lúc bốn cái mà nhăm nhăm hết. wooseok đôi khi cũng đùa yêu phải yohan là anh xui rồi, người đâu to như con bò mộng lại còn ăn khoẻ ơi là khỏe, thế này riêng vụ ăn uống đã ngốn cả đống tiền bạc rồi. nghe anh nói thế xong yohan sẽ rất phụng phịu mà bỏ ngay miếng bánh mì đã đi được nửa đường đến miệng xuống cạnh đĩa bánh ngọt, miệng phồng lên phản bác:

"ai nuôi ai anh nói xem! em có bắt anh nuôi em hả? không nuôi thì thôi em đây ứ cần!"

mở miệng hét lớn xong sẽ ngồi khoanh tay dỗi cả buổi, wooseok dỗ như thế nào cũng không chịu hé nửa mắt lươn ra nhìn. phải tận đến khi anh thơm ba cái lên má mới chịu quay lại một tí, rồi anh lại phải ngồi xoa xoa ôm ôm mới chịu gỡ cái bộ mặt nhăn nhó xuống. wooseok rất muốn cười nhưng phải cố nhịn, một tay dịu dàng xé miếng bánh mì, một tay bóp má thằng bé, ép nó ăn. lằng nhằng cả buổi như thế, một bữa ăn nhẹ đáng nhẽ nên xong trong một tiếng lại lề mề tới tận ba giờ đồng hồ mới kết thúc.

wooseok chạy thục mạng tới quán cafe ưa thích của yohan đầu ngõ, thở hổn hển. anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng cũng không làm lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi chút nào.

"ô anh wooseok, vẫn thực đơn cũ hở anh? anh yohan đâu ạ?"

cô bé chủ quán tên kim somin niềm nở chạy ra chào hỏi wooseok, tay vẫn còn đang bưng bê hai cốc milkshake vị dâu. hương vị yohan thích.

"anh đang định hỏi em câu đấy đây. em không thấy yohan ghé qua đây à?"

"không anh ơi. hôm nay em trực cả ngày mà, cũng không có thấy bóng dáng anh ấy quanh đây. có chuyện gì thế anh?"

"không có gì đâu, nếu thấy yohan thì báo anh một tiếng nhé."

wooseok miệng cười nhưng lòng không cười. ngược lại còn cảm thấy tâm bất an thêm nhiều chút. anh lại đẩy cửa ra ngoài, mở tờ giấy note ra xem tiếp.

rạp chiếu phim.

rạp chiếu phim trong khu cũng không được coi là to lắm. có mỗi hai quầy đặt vé và một quầy lấy bỏng ngô và nước ngọt. được cái yohan thích chỗ này vì bỏng ngô vị caramel ở đây rất ngon, giòn, ngọt vừa miệng. nhiều khi chẳng có bộ phim hay nào đang chiếu mà nó cũng cố kéo wooseok tới đây bằng được vì nó muốn mua bỏng về nhà trữ gặm dần. wooseok lại không phải người khó tính, trong lòng cũng mềm đi rất nhiều vì dáng vẻ nũng nịu của thằng bé khi nó cố lấy lòng mình. nhưng cái tính đùa dai là không dễ bỏ.

"ứ ừ không thích đâu, hôm nay anh mệt lắm."

"đi đi anh, đi với em rồi em thương nhớ. hôm nay em vã lắm rồi, cần đồ ngọt để lấy lại tinh thần cơ."

"anh lại cần tình thương của mày lắm cơ đấy."

wooseok bật cười, giương mắt tròn nhìn về phía thằng nhóc đang nằm ăn vạ dưới sàn.

"anh hết thương em rồi àa, có mỗi gói bỏng cũng không chịu đi mua với em. sau này em dẫn anh đi mua nhẫn cưới anh cũng không chịu đi thế này thì em biết phải làm sao??"

"mày lái ghê thế, thôi đi thì đi. đứng dậy đi, nằm thế lạnh người đấy."

hôm ấy thời tiết ngoài trời là âm bốn độ C, gói bỏng cũng chả ấm lắm, nhưng riêng nụ cười tươi rói của kim yohan cũng đủ để sưởi ấm trái tim mềm yếu thiếu nghị lực của kim wooseok rồi.

trái ngược với dự đoán của anh, rạp chiếu phim giờ này vắng tanh không một bóng người. điều hoà ồ ồ phả xuống từng đợt gió, khiến wooseok không rét mà run.

em ấy có thể ở đâu được cơ chứ?

điện thoại wooseok rung lên trong túi quần. anh lấy nó ra, để rồi lại mừng hụt khi số gọi đến là từ somin:

"alo, giờ anh đang hơi bận, em gọi lại sau được không?"

"anh ơi, có người nhìn thấy yohan rồi!"

chị nhân viên bán vé vừa nhìn thấy bóng dáng một anh đẹp trai đứng ở cửa rạp, đang hí hửng định lấy điện thoại ra chụp trộm thì quay đi ngoảnh lại anh đẹp trai đã chạy đâu mất dạng rồi ㅠㅠ

cont ☁︎

yocat ↬ nắng màu đàoWhere stories live. Discover now