Chương 40

1.8K 76 2
                                    

Nhà hát ở gần đây vừa mới ra vở kịch cực hay, cảm xúc của học sinh đều cao hơn.

Vì để học sinh trường Trung Học Tín Lễ cũng cảm thụ một chút bầu không khí hài kịch, hiệu trưởng để các lão sư mang từng nhóm học sinh đi Nhà hát xem kịch.

Chẳng qua, học sinh muốn đi xem kịch đều phải theo sát lão sư, không thể tự chủ trương, nơi nơi chạy loạn.

Học sinh khẩn trương học tập, lại tìm được việc làm. Trước một ngày xem kịch, tất cả mọi người đều dị thường vui sướng, mọi người có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi, giống như tụ hội vậy.

Các lão sư tập hợp tất cả học sinh sắp đi ở cổng trường, điểm danh xong liền đi Nhà hát Quốc Thái, đơn giản là Nhà hát cách không xa, bây giờ đi vừa kịp.

Tâm tình của đoàn người rất tốt, đi tới đi tới cũng đến.

Không khéo là, Diệp Sở và Phó Điềm Điềm, vừa lúc cùng Diệp Gia Nhu và Nghiêm Mạn Mạn ở một nhóm.

Tuy dọc theo đường đi Nghiêm Mạn Mạn đối với Diệp Gia Nhu mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, cố ý gây sự, nhưng cũng đi được đến cửa Nhà hát.

Nhà hát Quốc Thái là nhà hát tốt nhất toàn Thượng Hải, không ít trò hay đều sẽ trình diễn ở chỗ này.

Trước cửa Nhà hát có không ít người bán hàng rong, hạt dưa, đậu phộng, các kiểu ăn vặt đều có. Người bán hàng rong vừa thấy nhiều học sinh như vậy, lập tức bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ đồ ăn quán mình.

Phó Điềm Điềm trước nay thích ăn vặt sao có thể bỏ qua, nàng lôi kéo Diệp Sở chen vào quán, chọn lựa đồ ăn vặt nàng muốn.

Bụng của Diệp Sở còn có chút no, không chuẩn bị mua, vừa vặn có tay không giúp Phó Điềm Điềm cầm đồ ăn ăn.

"A Sở, đi xa như vậy, chả trách ta hơi đói bụng, hiện tại mua nhiều chút, vừa vặn để lúc xem kịch ăn."

Diệp Sở nghĩ trường học cách chỗ này không xa, cách Nhà hát Quốc Thái chỉ có một đoạn, nàng vẫn quyết định không vạch trần Điềm Điềm.

Vẫn là ăn nhiều một ít sẽ có sức lực.

Bên cạnh các nàng có một người cũng mua đồ ăn vặt, đúng là Nghiêm Mạn Mạn. Nghiêm Mạn Mạn đầu tiên nhìn các nàng một cái, theo sau bị đồ ăn trên tay Diệp Sở và Phó Điềm Điềm dọa sợ ngây người.

"Mỗi ngày ngươi đều ăn nhiều như vậy, khó trách không gầy đi được." Nghiêm Mạn Mạn kiêu ngạo ưỡn ngực, tuy nàng gầy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bộ phận nào đó phát dục.

Nàng cảm thấy nàng thật đúng là tiểu thư danh viện đẹp nhất Bến Thượng Hải.

Tuy Nghiêm Mạn Mạn không có ác ý với Điềm Điềm, nhưng nàng trước sau không đổi được loại ngữ khí này, luôn khiến người giận như vậy.

Phó Điềm Điềm nhìn động tác của Nghiêm Mạn Mạn, bĩu môi. Nàng nhét đậu phộng vào trong miệng, nhai cả vỏ lẫn hạt, đồng thời dỗi lại Nghiêm Mạn Mạn.

"Thân thể nhỏ bé này của ngươi ở dưới tay ta ngay cả một chiêu cũng không đỡ được."

"Trước ngực có hai khối thịt ghê gớm sao?" Phó Điềm Điềm quét mắt một cái, "Tiểu Hoa nhà ta cũng có."

Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ