Chương 90

4.3K 103 16
                                    

Người Diệp Sở mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh rũ trên vai, càng làm nổi bật da thịt trắng nõn của nàng.
Lục Hoài không nhanh không chậm đi đến hàng ghế sau Diệp Sở mấy hàng, chậm rãi ngồi xuống.
Nhìn từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy biểu tình của Diệp Sở.
Lúc này sắc mặt Diệp Sở nhàn nhạt, nhìn không rõ cảm xúc của nàng.
Sau đó, Lục Hoài lại chuyển ánh mắt qua bên cạnh Diệp Sở, có một nam tử ngồi bên trái nàng.
Ánh nắt Lục Hoài đen tối không rõ, nhàn nhạt liếc một cái.
Người này hắn nhớ, là Tô gia Đại thiếu gia, Tô Minh Triết.
Tô Minh Triết làm việc tiêu sái, lại mới từ nước ngoài trở về, mang Diệp Sở đến buổi đấu giá, cũng không hiếm lạ.
Lục Hoài lại nhìn Diệp Sở, ánh mắt nặng nề.
Phòng đấu giá có rất nhiều người, khắp nơi ầm ĩ, nhưng Lục Hoài lại cảm thấy những tiếng ồn ào náo động xung quanh đều biến mất.
Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Diệp Sở.
Nhìn lâu không rời.
Lục Hoài chú ý, mỗi khi có một món đấu giá được mang lên, tuy Diệp Sở đều liếc nhìn, nhưng cũng rời mắt rất nhanh, không hề dừng lại nhiều vài giây.
Người khác hừng hực khí thế cạnh tranh, Diệp Sở lại im lặng.
Tô Minh Triết thường nói mấy câu với Diệp Sở, nhưng biểu cảm của Diệp Sở vẫn nhàn nhạt.
Dường như không thèm để ý cái gì.
Lục Hoài có chút tò mò, không biết nàng sẽ thích cái gì.
Nhưng từ trước đến nay, ánh mắt của Diệp Sở vẫn không tệ, bây giờ lạnh nhạt như vậy, chắc là không thấy được cái gì hợp ý thôi.
Hắn chợt cười, Diệp Sở rất quật cường, muốn hiểu được tâm tư của nàng, thật sự không dễ.
Lúc này, trên đài xuất hiện món đồ đấu giá tiếp theo, người chủ trì mở miệng: "Đây là bình Ngọc Hồ Xuân, tính chất rất tốt......"
Trong lúc hoảng hốt, trong đầu Diệp Sở xẹt qua một vài thứ, chiếc bình hoa thật quen thuộc, hình như nàng đã thấy ở đâu đó.
Diệp Sở hơi trầm tư, tìm được đáp án.
Đời trước, khi Diệp Sở đến Phủ Đốc Quân, bình hoa này được đặt trong phòng Lục Hoài.
Khi đó nàng không biết bình hoa này đến từ đâu, nàng cũng không hỏi Lục Hoài.
Hiện tại xem ra, chắc là trong lần đấu giá này, Lục Hoài có được bình hoa này?
Diệp Sở đang cúi đầu suy nghĩ, lúc này, trong sảnh bán đấu giá vang lên tiếng nói của người chủ trì, đánh gãy suy nghĩ của nàng.
"Bình Ngọc Hồ Xuân khởi giá là tám trăm đồng bạc, mỗi lần tăng giá không được ít hơn ba trăm đồng bạc, bây giờ bắt đầu đấu giá."
Tô Minh Triết mở miệng đầu tiên: "Một ngàn ba trăm đồng bạc."
Vừa rồi Diệp Sở đều có ít hứng thú với mọi thứ, nhưng lại nhìn bình Ngọc Hồ Xuân nhiều lần.
Nếu A Sở thích bình hoa này, hắn nhất định sẽ đấu giá được bình hoa này, tặng cho A Sở.
Diệp Sở ngẩn ra vài giây, nhìn Tô Minh Triết: "Biểu ca thích món đồ này?"
Tối nay, Tô Minh Triết vẫn không ra giá, nàng vốn tưởng rằng Tô Minh Triết chướng mắt mấy thứ này. Không ngờ, Tô Minh Triết thích bình Ngọc Hồ Xuân.
Tô Minh Triết cũng không nói toạc, chỉ cười: "Nhìn lâu như vậy, cũng chỉ có bình hoa này miễn cưỡng hợp khẩu vị của ta."
"Hơn nữa, ta đã đến, cũng không thể tay không mà về."
Diệp Sở gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tiếng nói của chủ trì vang lên: "Tô Đại thiếu gia ra giá đầu tiên, có ai muốn tăng giá không?"
Lúc này, tiếng nói đạm mạc vang lên.
"Hai ngàn đồng bạc."
Diệp Sở nao nao, giọng nói này......
Chẳng lẽ Lục Hoài cũng đến?
Nàng quay đầu nhìn về sau, vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Lục Hoài.
Vừa rồi Lục Hoài nhận thấy khi Diệp Sở nhìn thấy bình hoa này, ánh mắt dừng lại một lúc.
Tuy phản ứng rất nhỏ, nhưng Lục Hoài nhận ra, hình như bình hoa này có chút đặc biệt với Diệp Sở.
Hôm nay vốn định chọn một món quà cho Diệp Sở, đương nhiên muốn tặng thứ nàng thích.
Vừa rồi Tô Minh Triết ra giá, khiến Lục Hoài càng khẳng định điều này.
Ánh mắt Lục Hoài hơi dao động, mặc dù Tô Minh Triết đấu giá bình hoa cũng vì Diệp Sở, nhưng hắn sẽ không nhường.
Tô Minh Triết đưa, và hắn đưa không giống nhau.
Hơn nữa, đồ vật phải do chính hắn đưa mới có ý tứ.
Phòng đấu giá to như vậy, hắn và nàng nhìn nhau từ xa, ánh mắt chạm vào nhau.
Khi Diệp Sở nhìn về phía Lục Hoài, hắn chợt cười.
Kẻ lừa đảo, lại gặp mặt.
Diệp Sở cũng cười, nụ cười rất nhẹ.
Quả nhiên là Lục Hoài.
Lúc này, mọi người trong phòng đấu giá đều nhìn về phía Lục Hoài, hắn thu hồi tầm mắt.
Chỗ Lục Hoài tương đối phía sau, xung quanh không có ai, trong phòng đấu giá không ai nhận thấy Lục Hoài đi vào.
Hiện tại Lục Hoài ra giá, bọn họ mới biết, thì ra Lục gia Tam thiếu cũng đến đây.
Tô Minh Triết đương nhiên nhìn thấy Lục Hoài, hắn nhướng mày: "Lục Tam thiếu cũng nhìn trúng món đồ đấu giá này?"
Ngay sau đó, Tô Minh Triết lại nói một câu: "Nhưng ta sẽ không nhường hắn."
Ở phòng đấu giá, ai trả giá cao thì được, không liên quan đến chức quan, cũng không liên quan đến địa vị, ai có thể trả giá, người đó có thể được đồ đấu giá.
Mặc dù Lục Hoài là Thiếu soái, nhưng Lục Hoài vô cùng công chính, hắn nhất định sẽ tuân thủ quy định của phòng đấu giá, sẽ không lấy thế ép người.
Càng không nói, A Sở hình như thích bình hoa này, nên hắn sẽ không nhường.
Tô Minh Triết lại mở miệng: "Hai ngàn bảy trăm đồng bạc."
Sắc mặt Lục Hoài lạnh nhạt, xem ra Tô Minh Triết nhất định phải đấu giá được bình Ngọc Hồ Xuân cho Diệp Sở.
Lục Hoài liếc Diệp Sở một cái, ánh mắt sâu hơn.
Hắn nhất định phải bắt được bình hoa này.
Giọng nói của Lục Hoài nặng nề: "Bốn ngàn đồng bạc."
Lúc này, toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên yên lặng, tiếng cạnh tranh vừa nãy cũng dừng lại.
Hiện tại rõ ràng là Tô Đại thiếu và Lục Tam thiếu đều nhìn trúng món đồ đấu giá này.
Bọn họ ai cũng không nhường.
Địa vị Lục Hoài hiển hách, gia cảnh Tô Minh Triết giàu có, hai người đều có tự tin, người khác không tiện lại xen miệng.
Lúc này buổi đấu giá trở thành hai người cạnh tranh.
Diệp Sở nhìn Lục Hoài lại tăng giá, bắt đầu trầm tư.
Hiện tại xem ra, đời trước đúng là Lục Hoài được đến bình Ngọc Hồ Xuân ở buổi đấu giá.
Nhưng là giá của bình hoa đã tăng rất cao, còn tăng giá như vậy, Diệp Sở cảm thấy có chút không đáng giá.
Diệp Sở nhìn Tô Minh Triết, thử hỏi: "Biểu ca rất thích hàng đấu giá này sao?"
"Thứ khác cũng không tệ, hay là biểu ca lại nhìn xem."
Tô Minh Triết hiểu tâm tư của Diệp Sở, nàng không muốn để hắn quá tiêu pha, nhưng hắn sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý.
Tô Minh Triết cười: "A Sở, muội biết tính của ta."
Diệp Sở hiểu ý, không nói chuyện nữa.
Tô Minh Triết cao giọng hơn: "Năm ngàn đồng bạc."
Giá càng ngày càng cao, không khí trong phòng đấu giá càng thêm nhiệt liệt.
Mọi người đều nhìn về phía Lục Hoài, không biết Tam thiếu sẽ ra giá thế nào.
Nghe thấy Tô Minh Triết nói, Lục Hoài nhướng mi, tính của hắn ta cũng thật quật cường.
Khá giống Diệp Sở.
Lúc này, Lục Hoài trầm giọng: "Sáu ngàn đồng bạc."
Ngữ khí của hắn vẫn lạnh nhạt như trước, lại ẩn dấu vài phần sắc bén.
Tiếng nói trầm thấp của Lục Hoài vang lên, mọi người đều trầm mặc.
Đây là giá quý nhất buổi đấu giá đêm nay, cho dù so với mấy lần đấu trước, giá này cũng coi như rất cao.
Nếu Tô Minh Triết không tăng giá, có nghĩa là Lục gia Tam thiếu đấu giá được món đồ này.
Tô Minh Triết nghe được, hắn đang định tăng giá, chợt nhớ đến hôm nay hắn chỉ mang theo năm ngàn đồng bạc.
N
gười đến buổi đấu giá từ thiện này, không phú thì quý, cũng có không ít người có địa vị cao.
Bởi vậy, vì phòng ngừa mọi người nâng giá ác ý, hoặc để ngừa mọi người vung tiền như rác, chỉ vì đua đòi, lần này buổi đấu giá có một quy định.
Đó là chỉ nhận ngân phiếu đang mang theo.
Tô Minh Triết đương nhiên biết quy định này, hắn than nhỏ một tiếng, đã như vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ.
Hắn không nói nữa.
Chủ trì thấy Tô Minh Triết không có động tác, hắn mở miệng: "Sáu ngàn đồng bạc lần thứ nhất, sáu ngàn đồng bạc lần thứ hai, sáu ngàn đồng bạc lần thứ ba, thành giao!"
Cây búa màu đen gõ vào bàn, phát ra tiếng vang nặng nề.
Giải quyết dứt khoát.
Bình Ngọc Hồ Xuân thuộc về Lục Hoài.
Lục Hoài híp mắt, hắn nhìn Diệp Sở một cái.
Xem ra, hắn có thể tự đưa bình hoa này cho nàng.
Không đấu giá được bình hoa, Tô Minh Triết có chút tiếc nuối, nhưng hắn từ trước đến nay tiêu sái, rất nhanh liền ném chuyện này ra sau đầu.
Dù sao hắn còn có thể tặng quà khác cho A Sở, luôn là có cơ hội.
Tô Minh Triết cười nói: "A Sở, chúng ta đi thôi."
Diệp Sở thấy biểu cảm của Tô Minh Triết, biết hắn không để chuyện này trong lòng, nàng mới thả lỏng.
Diệp Sở gật đầu: "Ân."
Buổi đấu giá sắp kết thúc, trong sảnh lớn có vài người đứng lên, chuẩn bị rời đi. Sảnh lớn dần quạnh quẽ.
Diệp Sở cũng chuẩn bị về nhà, nàng vô thức nhìn xung quanh, liếc một cái liền thấy Lục Hoài.
Thân hình Lục Hoài thon dài đĩnh bạt, ở sảnh lớn phòng đấu giá vô cùng bắt mắt. Hắn cũng đang nhìn nàng.
Hai người trầm mặc đối diện trong sảnh lớn.
Diệp Sở cười rất nhẹ.
Lục Hoài hơi cong khóe miệng.
Buổi đấu giá oanh liệt hạ màn, từng chiếc ô tô rời khỏi Khách Sạn Tân Thành, xung quanh dần khôi phục yên tĩnh.
Diệp Sở và Tô Minh Triết đi ra phòng đấu giá, đi đến cửa.
Đêm đã đen như mực.
Tô Minh Triết đã lên xe, khi Diệp Sở mở cửa, chuẩn bị lên xe, thì lúc này, một người gọi nàng.
"Tiểu thư Diệp Sở, xin dừng bước."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ