Chương 76

1K 66 0
                                    

Nghe được tiếng của Lục Hoài, trên mặt A Cửu khó được lộ ra tươi cười.
Gương mặt vốn tái nhợt sầu khổ, bởi vì mỉm cười mà tươi đẹp hơn vài phần, bệnh trạng phảng phất trở thành hư không, lúc này nàng mới có một ít bộ dáng của thiếu nữ.
Lục Hoài đi đến chỗ nàng, hắn thuận tay đóng cửa.
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại, cũng khóa lại bí mật của Lục gia.
Lục Hoài khẽ nói: "A Cửu, bây giờ muội thế nào?"
A Cửu từng bị kinh hách, nàng không thể nghe thanh âm quá lớn. Bất cứ nơi đông người, hay nơi ồn ào nào, đều khiến nàng khủng hoảng.
A Cửu há miệng thở dốc, hình như nghĩ đến cái gì, qua vài giây, nàng lại ngậm miệng lại
Nàng nâng tay, dùng thủ ngữ của người câm.
Lục Hoài nhìn động tác của A Cửu, chậm rãi dịch: "Hôm nay là sinh nhật của mẫu thân."
A Cửu cười, nàng gật đầu.
Lục Hoài nhìn A Cửu, mái tóc dài của nàng khoác trên vai, mấy năm nay rõ ràng đã cao hơn không ít, thân hình lại vẫn gầy yếu.
A Cửu không thể nói, lại dễ dàng bị kinh hách. Nàng nghĩ đến sinh nhật của mẫu thân, cho nên mấy ngày nay tâm trạng không ổn định.
Lục Hoài nói với A Cửu: "Bà ấy bây giờ rất tốt."
A Cửu vẫy tay, ý nàng cũng không phải như vậy. Ngay sau đó, nàng lại bắt đầu dùng thủ ngữ để nói chuyện với Lục Hoài.
Lục Hoài dịch cho A Cửu: "Muội muốn đi thăm mẫu thân?"
Ánh mắt A Cửu sáng lên, rất nhanh, nàng lại dùng sức gật đầu.
Lục Hoài không nói gì, nhìn A Cửu bây giờ đã lớn, hắn lại trầm mặc.
Mấy năm trước, A Cửu chỉ là nữ hài tử mới lên trung học. Nàng thiện lương, lại đơn thuần tốt đẹp, lớn lên trong sự mong chờ của người của Lục gia.
Trong Phủ Đốc Quân có người bởi vì tư tâm, thừa dịp Lục Hoài và Lục Tông Đình đều không ở nhà, phóng lửa đốt phòng A Cửu.
Lúc A Cửu được cứu ra, nàng đã hôn mê, trên người còn bị bỏng, suốt đêm bọn họ đưa nàng đi bệnh viện cứu chữa.
Nhưng khi A Cửu tỉnh lại, tuy đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đôi mắt lại ngơ ngác nhìn trần nhà, không thể nói được gì nữa.
Vì đề phòng A Cửu bị thương tổn lần thứ hai, chuyện này bị Lục gia che giấu xuống dưới.
A Cửu được đưa đến bệnh viện tốt nhất ở nước để trị liệu, đồng thời, bọn họ thả ra tin tức giả với bên ngoài.
Mọi người đều cho rằng tiểu thư của Lục gia đi du học, nên mới rời đi Thượng Hải. Đương nhiên, tuổi của A Cửu không lớn, cũng không hay chơi với những tiểu thư danh viện ở Thượng Hải, nên không có quá nhiều người chú ý nàng.
Mấy bạn học ở trường thật ra cũng gọi điện thoại đến Phủ Đốc Quân vài lần, những người đó vẫn luôn muốn biết vì sao A Cửu không liên hệ với các nàng.
Người Lục gia cũng không nói ra tình hình thực tế, một lời nói dối sẽ tốt hơn chân tướng tàn khốc nhiều. Dần dà, không ai quan tâm tình huống của A Cửu nữa.
Sau khi A Cửu trở về, liền ở viện điều dưỡng này chậm rãi khôi phục.
Tuy kỹ thuật chữa bệnh bên ngoài rất tốt, nhưng vết sẹo của A Cửu vẫn không thể hoàn toàn biến mất.
A Cửu dùng quần áo to rộng che đậy vết sẹo, nàng biết Lục Hoài và Lục Tông Đình rất bận, nên không muốn để bọn họ lo lắng vì nàng.
Vừa rồi rơi vào hồi ức, Lục Hoài đã trầm mặc khá lâu.
Lúc này, A Cửu kéo ống tay áo của Lục Hoài, biểu cảm của nàng có chút tò mò, phảng phất đang hỏi vì sao Lục Hoài không nói gì.
Lúc này Lục Hoài mới phục hồi tinh thần, nhìn về phía A Cửu.
Lục Hoài chần chờ: "A Cửu, bây giờ ta còn chưa thể mang muội qua đó."
A Cửu khó hiểu, nàng lại dùng thủ ngữ của người câm điếc hỏi Lục Hoài.
Vì sao?
Lục Hoài duỗi tay sờ đầu A Cửu: "Mùa đông năm nay rất lạnh, thân thể của muội lại không được tốt."
Lục Hoài suy nghĩ, hứa hẹn với A Cửu: "Mùa xuân năm sau, vào ngày giỗ của mẫu thân, chúng ta cùng đi thăm bà được không?"
A Cửu cúi đầu, dường như có chút thất vọng. Nhưng chỉ trong giây lát, nàng lại ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lục Hoài.
A Cửu giật giật miệng.
Lục Hoài thấy rõ khẩu hình của nàng, nàng nói một chữ được.
Nàng đồng ý.
A Cửu thật tốt, nhưng khuyết điểm duy nhất của nàng chính là quá hiểu chuyện. Đúng là quá hiểu chuyện, mới có thể khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Mặc dù bị bỏng, thoát ly nguy hiểm tính mạng, đầu óc nàng vẫn rõ ràng, trước nay đều thông minh hơn người khác rất nhiều.
Tình hình sức khỏe của A Cửu rất tốt, bác sĩ nói, có vấn đề không phải cơ thể của nàng, mà là tâm lý.
Thanh quản của nàng không bị tổn thương, chỉ cần nàng có thể khắc phục tâm bệnh, là có thể mở miệng nói chuyện như xưa.
Lục Hoài nhìn nàng: "A Cửu, muội cao hơn rồi."
Lục Hoài phát hiện A Cửu đã rất cao, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền phát hiện bây giờ chiều cao nàng không sai biệt với Diệp Sở. Ân, tuổi của các nàng cũng gần......
Hắn sửng sốt, vì sao lúc này, hắn sẽ nghĩ đến Diệp Sở.
Có lẽ vì mấy ngày nay đều ở cùng nàng, nên mới luôn không tự giác mà nhớ đến nàng.
Lục Hoài không biết có nên kể chuyện về nàng cho A Cửu nghe hay không, hắn hơi do dự một chút, không có mở miệng.
Nhưng A Cửu đã nhận ra trong lòng hắn có việc, lại kéo ống tay áo của hắn. Nàng nghiêm túc nhìn Lục Hoài, phảng phất bảo hắn nói ra mọi việc.
Lục Hoài chậm rãi nói: "A Cửu, ta quen một nữ hài tử."
Đôi mắt của A Cửu sáng rực lên, nàng khoa tay múa chân một chút.
Tẩu tẩu?
Lục Hoài ngây ngẩn một chút.
Hắn chợt cười: "Nàng ấy không phải tẩu tẩu của muội."
A Cửu nhìn Lục Hoài, giống như đang suy nghĩ cái gì. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không thấy Lục Hoài đến gần nữ hài tử nào. Cô nương này là người duy nhất nàng nghe được.
Nàng đương nhiên sẽ cho rằng đó là tẩu tẩu của nàng.
Lục Hoài nói: "Quan hệ của chúng ta tương đối phức tạp, bây giờ không thể giải thích rõ ràng với muội."
A Cửu không quá hiểu ý của Lục Hoài, chỉ có thể gật đầu, cái hiểu cái không.
A Cửu vẫn luôn nhìn Lục Hoài, rõ ràng là muốn biết nhiều hơn. Mà Lục Hoài trước nay đều thỏa mãn yêu cầu của nàng.
Lục Hoài: "Nàng rất dũng cảm, lúc trước đã cứu ta trên đường White."
"Khi đó ta bị trọng thương, có người đang đuổi giết ta."
"Nga đúng rồi, lúc bắt đầu chúng ta còn đánh một trận."
"......"
Lục Hoài nói rất nhiều với A Cửu, hắn luôn trầm mặc ít lời, nhưng đối với A Cửu, lại rất có kiên nhẫn.
Nghe này đó, A Cửu không khỏi mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên nàng biết, Lục Hoài có thể nói về một nữ hài nhiều như vậy.
Nàng hỏi Lục Hoài.
Ca có ý gì với nàng.
Lục Hoài ngữ khí thực bình tĩnh: "Không có ý gì."
A Cửu kéo kéo khóe miệng, bộ dáng không tin, nàng lại nói với Lục Hoài.
Về sau hai người nhất định sẽ phát triển nhiều hơn.
Lục Hoài nhàn nhạt mở miệng: "Phải không?"
Không giống như là đang hỏi A Cửu, càng giống như đang hỏi bản thân.
Lục Hoài trầm mặc vài giây, hắn chưa từng nghĩ đến tương lai của Diệp Sở và mình, ngược lại là A Cửu trước nhắc hắn như vậy. Nhưng suy nghĩ này lướt qua trong giây lát.
Ngay sau đó, Lục Hoài lại nghĩ, ở đây A Cửu không có bạn, thật rất cô đơn. Nhưng nếu nàng có thể quen biết Diệp Sở, sinh hoạt sẽ không như trước.
Lục Hoài suy tư: "Nếu có cơ hội, ta sẽ để muội thấy nàng ấy."
Lục Hoài nghiêm túc giới thiệu với A Cửu.
"Tên nàng ấy là Diệp Sở, tính tình rất tốt, đã thông minh lại thiện lương."
"Chỉ cần muội gặp nàng ấy, nhất định sẽ thích nàng ấy."
"......"
A Cửu chưa từng thấy Lục Hoài như vậy, nàng đã sớm hiểu được gì đó, nhưng lại không nói rõ.
Diệp Sở.
A Cửu lặp lại hai chữ này, nhẹ nhàng cười.
......
Thượng Hải, Diệp Công Quán.
Một ngày đã qua, Diệp Sở ngồi trong phòng, ngón tay thi thoảng gõ mặt bàn.
Bởi vì lúc trước xảy ra việc bắt cóc, Diệp Gia Nhu bị nhốt trong phòng tối, Diệp Sở cũng bị kinh hách. Người Diệp gia đã xin nghỉ học cho các nàng, bảo các nàng tạm thời đều không đi học.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Diệp Sở sẽ ở trong nhà.
Hôm qua là sinh nhật của mẫu thân của Lục Hoài, không hiểu sao, Diệp Sở có chút không yên lòng.
Đời trước, Diệp Sở đã đi nghĩa địa với Lục Hoài năm năm. Lúc này, nàng có chút không quen.
Làm thế nào có thể đưa đến đấy một bó hoa mà không để Lục Hoài biết?
Những năm trước Lục Hoài luôn đi nghĩa địa vào hôm qua, không có ngoại lệ. Hiện tại, hoặc là hắn trở lại Thượng Hải, hoặc là đi Nam Kinh tìm Lục Đốc Quân, sẽ không ở lại nơi đó.
Diệp Sở nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Nàng không ngụy trang nhiều, mặc đồ cực kỳ bình thường. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng vừa rời khỏi Diệp Công Quán, người của Lục Hoài sẽ đi theo ngay lập tức.

Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ