Chương 1: Đi tìm thầy pháp

469 11 0
                                    

Tôi là một kẻ kì dị.
Tôi rất hứng thú với các mẫu chuyện về thế giới tâm linh, chuyện huyền ảo về các linh hồn ẩn hiện hay các pháp thuật bùa ngải mà dân gian đồn đãi từ ngàn xưa đến nay. Đấy là những chuyện người ta gọi là dị đoan, mơ hồ, ảo mỵ. Đã bao nhiêu nghiên cứu khoa học đều vô phương chứng minh được. Nhưng cũng không có nghĩa là nó không có tồn tại phải không?
Có lẽ rất nhiều người cảm thấy tôi kì quặc, mê tín, hoang tưởng mông lung. Cõi âm linh sao? Họ không tin, và họ cười khi nhìn tôi. Họ bảo tôi đã là thế kỉ hai mươi mốt nha, người duy tâm quá sẽ không bình thường được trong xã hội. Tôi cũng chỉ nhẹ buông môi đáp lại: "Trước đây ai cũng nghĩ trái đất hình vuông..."
Những người đó vẫn tiếp tục cười tôi. Cũng không sao. Tôi chỉ muốn tìm hiểu cho rõ điều huyền bí mà tôi đã nhìn thấy và nghe thấy tự trong tâm thức từ lúc tôi ba tuổi đến nay.
Đúng vậy. Đó là một hình ảnh mờ nhạt và một giọng nói không rõ ràng thỉnh thoảng sẽ hiện ra trong giấc mơ của tôi hoặc cả những khi tôi thẩn thờ suy tư. Mọi người bảo đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi hay cũng có thể do tôi nhạy cảm, đấy chỉ là một cơn ám ảnh nào đó? Tôi thì nghĩ khác. Tôi tin đấy là một thông điệp nào đó từ một thế giới tôi không nhìn thấy muốn ám chỉ với tôi...
Vâng, mọi người có thể không tin tôi, cho rằng tôi điên, dị đoan, u mê cuồng tín gì gì đó. Tôi cũng không cần chứng minh với ai cả. Tôi hứng thú và tôi làm vì tôi yêu thích, thế thôi.
Gia đình tôi làm kinh doanh nước chấm, bản thân tôi là kẻ kế thừa sự nghiệp của bố mẹ tôi nhưng bản tính ba hoa, lăng xăng, tôi chẳng thể ở yên được một chỗ quá lâu nên công việc trong xưởng tôi thi thoảng mới ghé qua. Tôi kết bạn với mấy nhà báo, nhà sử học và thường hội tụ để nói chuyện tâm linh. Ờ thì tôi là cái thành phần ăn ở không rảnh hơi nói chuyện trên trời dưới đất đấy. Bạn bè của tôi họ cũng tin tâm linh và cũng chỉ có họ mới tin những ảo ảnh thoát ẩn thoát hiện trong tôi không phải là tự tôi tưởng tượng ra. Nhưng để tìm hiểu sâu xa... ai da, mọi người đều không dám chắc.
Cho đến ngày nọ, Liên, cô em bà con xa của họ hàng bên mẹ tôi, là cháu nội của ông cậu họ của mẹ ở dưới quê lên thành phố học đại học nên nương tựa ở nhà tôi. Mẹ tôi cũng muốn có một đứa con gái vén tháo phụ mẹ việc nhà một chút nên rất nhiệt tình với bé Liên. Tôi thì vô tư. Thật ra thì tôi cũng con gái nha nhưng từ bé tính tình đã giống hệt như con trai, làm biếng, ham chơi, ăn ở thì lôi thôi, là đối tượng để mẹ ngày đêm giảng đạo. Từ khi có Liên thì mẹ tôi "hiền" thấy rõ. Việc nhà có em ấy lo tăm tắp. Thậm chí, em ấy phụ việc cho xưởng, nấu cơm ăn cũng rất ngon. Mẹ tôi cứ khen phải chi Liên là con gái mẹ thì quá hay. Tôi chỉ bĩu môi. Mẹ chê tôi khen Liên nhưng rốt cuộc mẹ cũng chỉ có tôi là con, à, con gái thôi. Ài, mẹ ơi! Kiếp này mẹ với Liên vô duyên làm mẹ con rồi. Hắc hắc.
Hôm đó tôi đang ngồi một mình bên laptop, dưới chân là một đống đĩa, ảnh, phim ma quỉ các loại. Trên giường thì bày đầy những quyển sách nói về huyền môn dị thuật, nào là gọi hồn, chơi ngải, bùa chú, thư, yếm, gửi... đủ các cụm từ thuộc lĩnh vực tâm linh dị sự mà người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ cười sặc sụa vào mặt tôi: "Định làm thầy bói hay thầy pháp mà nghiên cứu những thứ này đây?". "Ớ...ờ"
Tôi giật mình ngẩng lên, không nghĩ đến Liên từ lúc nào đã vào phòng tôi và còn nhìn chăm chăm tôi với "đống đồ chơi", ánh mắt đầy hiếu kì và còn buông lời trêu chọc nữa. Liên nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng nhìn cô ấy nảy nở xinh đẹp, tuy là gái quê mới lên thành nhưng không hề "lúa" nha, trái lại ăn đứt tôi cái mảng gợi cảm và sành điệu về ăn diện. Ờ thì tôi thừa nhận, tính tôi hơi kì dị, tôi thích ăn mặc trung tính, tóc ngắn, jean và áo thun là phong cách nhưng tôi không phải les. Tôi chưa từng thích con gái cho nên các bạn đừng nghĩ sai tôi.
Trở lại vấn đề, lúc đấy tôi thấy Liên vào và buông lời chọc tôi trước, tôi liền bất mãn vơ hết đống sách trên giường xếp lại, không cho em ấy nhìn nữa. Thế nhưng tôi gấp gáp lại làm rơi một quyển ngay chân của Liên. Em cầm sách lên nhìn xong đọc lên "Kì án 'Thiên linh cái'. Vụ án này có thật ở quê em nè Thanh."
Tôi tròn mắt nhìn em: "Vụ Hai Tưng hãm giết phụ nữ để luyện ngải hả? Em biết? Em tin có bùa ngải thật sao?". "Tin chứ Thanh. Ở dưới quê em còn biết một thầy chuyên luyện ngải rất có tiếng, là ba của nhỏ bạn học em. Thanh muốn gặp hông, em dẫn Thanh đi..."
Và chúng tôi lên đường vài ngày sau đó. Liên là nhân ngày nghỉ về thăm nhà và dẫn tôi theo chơi cho biết miền Tây. Tôi thật ra cũng cùng quê với Liên nhưng ba mẹ lấy nhau và sinh tôi ở Sài Gòn. Ông bà nội cũng ở Sài Gòn, nhà ngoại thì không còn ai nên ba mẹ cũng ít có dẫn tôi về quê.
Lúc vừa xuống xe đến nhà Liên, em ấy dẫn tôi đi chào hỏi ba mẹ em và họ hàng một hơi rồi mượn xe máy chở tôi đi thêm hai mươi mấy cây số nữa. Ngồi ở sau xe Liên, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi mấy người bà con của Liên nhìn tôi rồi cười cười với tôi, tự nhiên tôi có cảm giác nó nhột nhột làm sao. Cái ánh mắt của họ kì lạ lắm, họ nhìn tôi kiểu như Liên dẫn tôi về ra mắt họ, ý tứ như là họ đang nhìn để chấm điểm. Tôi thấy kì kì á, nói chung là hơi không được thoải mái dù tôi biết là tôi nghĩ nhiều quá. Ừ. Thật, nghĩ nhiều quá. Họ có quê mấy cũng nhìn ra, nghe ra được tôi là con gái mà. Thật là... tôi nghĩ nhiều quá đi!
Liên chạy đến gần bốn mươi phút sau, qua một cái đò, sang một con đường đal rồi lại rẽ sang đường đất. Đi thêm gần bốn cây số nữa mới đến một khu nhà nọ. À, cũng chưa tới. Liên lủi xe vào một căn nhà trong xóm gửi xe rồi dẫn tôi đi bộ dọc theo một con đê. Cho đến hết đường, tôi thấy một cô gái mặc đồ bộ khoác sơmi màu xám, đầu đội nón là đang ngồi trên xuồng nhỏ vẻ như đang đợi người. Tôi đang nghĩ không biết có thể nào cô gái đang đợi chúng tôi không thì bất ngờ Liên ra dấu cho tôi đi nhẹ, không lên tiếng để em ấy rón rén tiến lên và bất chợt ôm lấy vai cô gái đội nón lá kia. Cô gái ấy quay lại, bất chợt hiện ra trước mặt tôi là một khuôn mặt nhăn nheo quỉ dị như ma. Tôi hoảng hốt giật nảy lên một cái rồi sảy chân lọt xuống ruộng. Cô gái kia che miệng cười ha ha một tiếng sau đó mới cởi nón, lột mặt nạ ra phụ Liên vớt tôi từ dưới ruộng lên. Tôi đứng lại trên đê, vừa xoa mông vừa nhìn xuống chỗ ruộng lúa đáng thương bị tôi đè bẹp kia rồi lại nhìn sang Liên và cô bạn thú vị của Liên. Hừ! Hai người họ đang mừng rỡ hớn hở với nhau.
Cô bạn ấy tên Thu, là bạn học chơi rất thân với Liên, cũng chính là con gái thầy pháp mà Liên nói. Lúc Thu dùng xuồng nhỏ chở tôi và Liên vào nhà cô ấy, cô ấy vẫn luôn vừa cười vừa nói chuyện với Liên nhưng ánh mắt cứ hay trộm liếc tôi, kiểu như là tò mò hay nghi hoặc gì đó với tôi. Tôi cũng hiểu mấy người như thầy pháp thầy bói gì đó thường bị kêu là truyền bá mê tín dị đoa, bị chính quyền cấm đoán rất nghiêm nên họ thận trọng, để ý cũng phải thôi. Tôi cật lực ra vẻ vô tư nhìn nước nhìn mây, vớt bèo, trêu lục bình y hệt đồ ngốc. Bởi vì trước khi đến đây Liên đã dặn trước, bảo tôi không nên nhìn lộ liễu, không được hỏi kĩ quá, cũng không được tự ý đụng chạm đồ đạc trong nhà Thu. Tôi cũng hiểu nơi mình đang đến là một chỗ không phải để giỡn chơi nên không cần Liên nhắc tôi cũng sẽ cân nhắc, manh động là không nên.
Thu buộc xuồng ở bến sông và dẫn chúng tôi lên nhà. Nhà Thu là một căn nhà lá vách gỗ, cất rìa bên bờ sông. Trước nhà có trồng một mảng lớn những cây thân lá cụm thành bụi kì lạ làm sao. Lạ không phải ở cây mà là ở màu của cây. Ờ, cây đó nhìn như cây nghệ nhưng lá màu tím đen. Nhất là đất dưới những bụi cây có rất nhiều vỏ trứng gà ta. Tự nhiên tôi nghĩ ngay đến đây là cây ngải trong truyền thuyết.
Trong lúc tôi say mê nghiên cứu cây kì lạ ấy thì  Thu và Liên đã vào nhà trước. Tôi nhìn thấy trong nhà bước ra một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi. Tôi thấy ông ấy nhìn tôi rồi mới nhìn sang Thu và Liên nhưng lại hỏi : "Còn một người nữa đâu?". Tôi nghe nói, vội bước lên chào hỏi ông ấy. Ông ấy chính là thầy Ba Hưng, cũng có tiếng trong vùng về bói toán, coi ngày tốt xấu và còn giúp bắt vong, gỡ cho mấy người bị ma nhập hay vong theo ám. Tôi hôm nay là trực tiếp diện kiến thầy pháp và còn được ở chơi trong nhà ông ấy hai đêm. Mấy đứa bạn cùng chí hướng mê tâm linh với tôi thường hay nói nhà của thầy pháp, thầy bói hay có nuôi "ma xó". Đấy là những linh hồn yếu ớt nhưng cũng có chút công năng nhìn thấu và biết trước những chuyện sắp xảy ra và đó là lí do thầy bói có thể biết một số điều về bạn. Thế nhưng ở đây thầy Ba Hưng đã nhìn thấy hai người khách là tôi với Liên, ông ấy lại còn hỏi một người nữa đâu ư? Ông ấy nhầm sao ta? Hay là...
Lúc đấy cũng ráng chiều, thầy Ba Hưng nói chuyện với chúng tôi vài câu rồi bảo phải đi vì có hẹn khách phải qua. Ông bảo sáng mới về cho nên đêm nay trong nhà chỉ có Thu, Liên và tôi ba đứa con gái. Nếu như với người khác mà bảo chỉ mấy đứa con gái ở đêm trong nhà thầy pháp chắc sợ lắm nhỉ? Nhưng này Liên và Thu là bạn rất thân nên Liên cũng chẳng thấy sợ đâu. Còn tôi, mấy đứa khoái hóng chuyện ma, cuồng chuyện lạ càng không có gì làm tôi thấy sợ.
Chiều hôm đó Thu đãi chúng tôi món mắm kho chấm bông lục bình ăn ngon hết ý. Ăn xong cả ba lần lượt đi tắm. Bởi vì nhà tắm lại không nằm trong không gian nhà mà phải đi ra cửa, ra khỏi hàng cây kì lạ mà tôi nghi là cây ngải kia, cách một khoảng khá xa gần cả trăm mét mới là nơi vệ sinh tắm rửa. Hẳn là thầy này luyện ngải sợ nhà tắm cầu xí ô uế sẽ ảnh hưởng đến linh khí nên mới dời xa như thế.
Tắm xong, ba đứa lên giường ngủ chung một ổ. Bởi vì ở đây là cù lao, còn là giữa đồng không heo hút, có điện, có tivi nhưng không có internet. Thu nói nếu dùng 3G vẫn có thể có mạng nhưng tôi kiểm tra thấy mạng yếu quá. Tivi thì dùng chảo vệ tinh toàn kênh chán ngắt. Đã như thế, chi bằng cùng nhau trò chuyện? Tôi khều nhẹ Liên ra dấu hỏi. Liên cũng hiểu ý liền gật đầu với tôi rồi hỏi Thu. "Thu, chị Thanh rất thích nghe chuyện ma. Chị cũng hiếu kì muốn biết chuyện bùa ngải, âm linh là có thiệt hay không? Đâu, bà kể cho tụi tui nghe đi cho đỡ tò mò chút."
Liên nói chuyện rất tự nhiên. Thu nghe xong, không nói gì với Liên mà đột ngột ngồi dậy nhìn tôi: "Chị Thanh muốn nhìn thấy ma sao? Không sợ sao?" Cô nàng nói xong còn lè lưỡi trợn mắt doạ tôi sau đó phá lên cười to làm tôi nhớ lại bộ dạng xấu hổ của tôi hồi trưa. Tôi vừa ngượng vừa ê chề, tiện thấy nằm cạnh bên là Liên, tôi lại theo thói quen xem em ấy như gối mà ôm rồi nhìn sang Thu nói : "Thì em hù kiểu đó sao không giật mình đây? Em kể đi. Chị tin là có ma nhưng sẽ chẳng có con ma nào vô duyên vô cớ đi nhát người. Ple!"
Tôi lè lưỡi trêu lại Thu xong còn hồn nhiên rúc mặt vào bên ngực Liên mà không hề nghĩ đến Liên vì động tác của tôi mà đột nhiên cứng người ra. Trong bóng tối tôi không nhìn được sắc mặt của Liên đang đỏ bừng lên nhưng tôi nhìn được vẻ mặt của Thu biến chuyển lạnh đi. Dường như cô ấy không vui. Tôi nói gì sai sao? Hay là tôi chọc cô ấy nên cô ấy không vui?
Nhưng rất nhanh cô ấy cũng nằm xuống một bên còn lại của Liên và cũng bắt chước tôi ôm Liên. Ờ thì...Liên không nói gì thì thôi, mặc tôi tôi cứ ôm, mặc Thu Thu cứ việc. Dù gì cũng chị em bạn gái mà thôi, lỗ lã gì đâu?
Thu bắt đầu kể chuyện cho chúng tôi. Cũng chỉ là những câu chuyện giống như tôi thường được nghe thôi. Nào là vong thai nhi nhập người mẹ than khổ xin cứu giúp để được đầu thai. Nào là vong chết oan, vong tự tử cầu giải thoát. Đến cả chuyện bỏ ngải, bỏ bùa Thu cũng kể ba cô ấy từng giải cho người ta nhưng lại không kể ra ông ấy có luyện bùa ngải hay không. Thu nói rất nhiều nhưng vẫn không nói đến trọng điểm tôi muốn nghe. Đang lúc tôi muốn hỏi sâu thêm thì đột nhiên tôi buồn ngủ. Rồi tôi mơ màng thiêm thiếp lại nghe được giọng nữ quen thuộc gọi tên tôi "Vũ Thanh". Ừm. Tôi tên là Vũ Ngọc Thanh, nhưng trên trang cá nhân hay với bạn bè tôi đều xưng là Vũ Thanh. Người quen thì đều gọi tôi là Thanh, thật hiếm có người lại gọi tên Vũ Thanh thế này ấy. Tôi mơ màng cảm giác có một làn hơi ở bên tai. Ý thức vẫn còn tinh, tôi nghĩ đó là hơi thở của Liên thổi vào tai tôi nên không bận tâm lại xoay sang ôm chặt Liên hơn vùi vào cơn ngủ. Bất ngờ tôi lại nghe vang lên tiếng thét sau đó giọng nữ ấy lại kinh hoảng cầu khẩn: "Cứu em! Vũ Thanh, cứu em với!"

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now