Chương 7: "Cái gì đó" thật là khó hiểu

118 5 0
                                    

"Cẩn thận đó Thanh! Quay lại đi! Đừng"
Tôi đã đứng bên trong phòng và đưa mắt nhìn lướt một lượt xung quanh. Trong phòng vẫn y thinh lúc tôi đi ra, không có bất cứ gì khác lạ. Mọi người thấy tôi bình tĩnh như thế mới an bụng thở hắt ra một tiếng. "Èo, phòng có gì đâu. Hay là ông thầy hồi nãy bịp bợm vậy tụi bây?" Tuyết Minh phát ngôn xong, cũng đồng thời liếc mắt sang giường của tôi, vô tình nhìn thấy quyển sách "Giới hạn của tâm linh" liền lập tức reo lên một tiếng phấn khích rồi nhảy thẳng lên giường tôi nằm sấp ôm lấy quyển sách lật lật rồi còn kêu: "Quỷ Thanh thấy ghét nha! Có sách hay để dành coi một mình sao? Có biết chị mày muốn cuốn này biết bao nhưng tìm không ra không? Giấu coi một mình đi nghen, chết với chị."
Tuyết Minh nói xong thản nhiên lăn một vòng lên nệm của tôi. Thế nhưng chị ấy không biết chị ấy vừa lăn thì góc bên kia lập tức cũng có sự chuyển động mông lung. Tuyết Minh không thấy, mọi người không để ý, tôi lại đang nhìn chỗ khác, chỉ có Anh Thư là nhìn thấy. Chị ấy thấy rất rõ khi mà Tuyết Minh di chuyển thì vị trí trống ở bên cạnh chị như cũng đang có sự di chuyển. Tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng Anh Thư khẳng định là do chỗ lún trên mặt gối và nệm mỗi khi "cái gì đó" di chuyển.
Tuyết Minh vẫn hồn nhiên nằm trên nệm lật lật quyển sách. Hai anh chàng sử học Trung, Dũng thì chia nhau ra khảo sát từng góc ngách trong phòng tôi. Đức Duy cùng tôi đang nghiên cứu nguyên nhân gì có thể khiến thầy pháp hoảng sợ toáng chạy như thế. Cho đến khi mọi người nghe giọng Anh Thư khủng hoảng hét lên: "Cẩn thận, Tuyết Minh!"
Ngay lập tức, cái quạt trần trên mái không hoạt động nhưng đột nhiên rớt thẳng xuống. Anh Thư nắm chân Tuyết Minh kéo mạnh ra kịp thời cứu được chị ấy khỏi nguy hiểm một cách khó tin. Sáu đứa chúng tôi nhìn nhau, chết lặng nhìn nhau. Cái này không bình thường, không giống tai nạn, không thể tự nhiên mà rơi vậy đâu. Cả sáu đứa không hẹn mà trùng, cùng lúc tung chân bỏ chạy. Đáng thương nhất, tôi lúc bỏ chạy lại vô ý vấp phải một cái thùng đồ cũ tôi bỏ bừa ở hành lang làm thùng đồ bị va mạnh, đồ trong đấy tung toé văng ra. Tôi cũng chẳng kịp quan tâm, bỏ chạy trước tính sau. Thế nhưng khoảnh khắc tôi chạy đến cầu thang lại vì một âm thanh mà chấn động thâm tâm, tự dưng bước đi không đặng: "Tôi xin kể ra nơi đây. Chuyện một người sơn nữ đẹp. Đẹp như đóa hoa lan rừng. Hương sắc ôi mặn nồng..."
Tiếng nhạc này, bài hát này...
Trong đầu tôi bất giác lâm vào trạng thái mơ màng hoang mang. Trong tâm tưởng, tôi nhác thấy một hình ảnh rất mờ ảo, rất mông lung. Có một người nam ăn mặc như thuở những năm 1940, đi cạnh một cô gái sắc phục dân tộc rất lạ mắt, cùng cười với nhau. Tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của người nam nhưng tôi nhìn được dung mạo của cô gái dân tộc kia, rất xinh đẹp. Họ đi cùng nhau một đoạn đến cạnh bên bờ sông. Sau đó họ quyến luyến nắm tay nhau, ôm nhau. Người nam khẽ hôn nhẹ lên má cô gái xinh đẹp kia sau đó đặt vào tay cô một đoá hoa lan trắng. Rồi, anh ta bước lên đò. Đò rời bến, cô gái đứng bên bờ nhìn theo, không nỡ rời mắt, cánh tay nhỏ run rẩy vẫy vẫy theo người đã khuất xa. Con đò nhỏ dần trên dòng sông thăm thẳm. Trời sớm lạnh lẽo cùng sương mù bao phủ một khúc sông. Nước mắt cô gái khẽ rơi trên cánh hoa nóng hổi... Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy toàn thân mình bị kéo mạnh một cái. Tôi choàng tỉnh, phát hiện Duy và Trung, Dũng đang cố gắng lôi tôi, kéo ra khỏi căn nhà âm khí này. Lúc ra đến cửa lớn, không hiểu sao tôi vẫn muốn nhìn lại, muốn biết cái âm thanh bài hát mà tôi vừa nghe thật ra là từ đâu phát ra. Thế nhưng, bọn Trung, Dũng, Duy sợ nguy hiểm đến tôi nên kéo mạnh, dứt khoát đem tôi cùng họ rời khỏi nơi này.
Tôi trở lại bệnh viện lúc xế chiều. Sau khi nghe tình trạng của mẹ và Liên đều đã khá tốt, tôi mới cùng ba ra sân viên bệnh viện. Ba rít một ngụm khói thuốc, thở một tiếng nặng nhọc rồi bảo tôi: "Ba đã nhờ bác Long. Bác ấy nói sẽ cho người đến xem, gở đi giúp. Đêm nay con tạm thời qua nhà bạn, hay là ở khách sạn cũng được. Ba ở đây với mẹ. Đến sáng sẽ cùng bác Long về nhà."
Bác Long là một nhà kinh doanh mặt hàng phong thuỷ khá nổi tiếng trong giới thương gia. Nhiều người đồn đãi bác ấy biết thuật Mao Sơn, biết Bùa Lỗ Ban, thậm chí Thiên Linh Cái hay các loại bùa ngải như Kumanthong cũng biết. Cho nên người làm ăn dù muốn dù không, có tin huyền thuật hay không cũng rất kiêng kị, khiêm nễ bác Long. Trước đây nghe người ta đồn thổi, tôi cũng hiếu kì rất muốn tìm đến bác Long để thỉnh giáo cho thoả lòng háo hức nhưng ba tôi cấm. Ba bảo muốn tò mò chơi đùa với ai thì ông không quản nhưng với bác Long, ông ấy không phải đối tượng để bọn trẻ con hiếu kì chúng tôi dính dán làm phiền đâu. Ừ thì tôi không muốn ba không vui, với nữa tôi cũng chẳng tin bác Long thật có thần thông. Nếu có, sao ông ấy phải ẩn ẩn hiện hiện trong giới kinh doanh y như một tên lừa bịp. Ấy mà lúc này ba tôi tự mình nói muốn nhờ bác ấy. Ừ thì...
"Ba..." "Ầy! Con không cần nói. Việc này để ba tính. Con chỉ việc ở lại đây với mẹ và Liên. Đã quá đủ rắc rối cho nên... con cứ nghe theo ba!"
Tôi cũng không biết nên làm sao hơn. Thật sự rắc rối này là do tôi nhưng tôi không thể nói ra. Nếu ba mà biết bởi vì tôi đi miền Tây, gặp thầy bùa, dính phải ngải mà liên luỵ đến cả nhà thì chắc ba sẽ giận đến phát điên. Chưa nói đến có thể sẽ còn trách cả Liên vì dẫn đường cho tôi thế nên mới khiến tôi lún sâu vào lưới quỷ.
Tôi nhìn ba từ một người can trường bản lĩnh vậy mà bị quỷ dị doạ khiếp sợ đến mức căng thẳng lo lắng không yên, hẳn là mẹ tôi còn sợ dữ dội hơn. Chẳng trách sao cả ngày nay mẹ nhìn thấy tôi mà cứ như không nhận ra, mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng lại giật mình hét hoảng lên. Kể cả Liên, em ấy nằm viện mà cũng không yên. Ngủ thì thôi mà tỉnh dậy thì đều là bị ác mộng doạ tỉnh, sau đó thì như bị ảo giác nói năng lung tung. Nhìn mọi người như thế tôi thấy áy náy làm sao! Thật... tôi không nghĩ một chút ngoan cố, một chút tò mò của tôi lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Tôi nghẹn ngào trở lại phòng bệnh của mẹ, ôm mẹ an ủi rồi sau đó mới sang phòng bệnh của Liên với em. Liên được bác sĩ tiêm thuốc, cùng cả động viên, em cũng an ổn hơn, đã chịu nằm yên xem tivi trong lúc chờ tôi đến. Nhìn thấy tôi đến, Liên bỏ remote đang cầm trong tay xuống, dang tay ra đón tôi. Tôi cũng thuận ý bước đến giường ôm lấy em, nhịp nhịp lên lưng em vỗ về một chút.
Đêm đó chúng tôi cùng ngủ. Thật ra trong phòng bệnh vẫn còn một cái giường phụ, tôi có thể nằm ở đó nhưng vì Liên nói ngủ một mình ở nơi này sợ lắm cho nên muốn tôi đến nằm cùng... ừ, thì nằm chật một chút nhưng sẽ không còn sợ nữa, phải không nhỉ?
Sau một ngày mệt mỏi, tôi ngủ rất ngon. Liên cũng nằm rúc bên vai tôi an ổn ngủ say. Ừm, chúng tôi là chị em bạn thân kiêm họ hàng xa, ở chung một nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường cũng không có gì lạ. Ấy nhưng mà lúc này đang ngủ tôi lại cảm giác như có một cái gì đó ngọ nguậy chọc phá trên mặt tôi. Vừa nhột vừa ngứa ngáy, quấy rối khiến tôi khó chịu làm sao! Tôi đưa tay phủi nhẹ trên mặt để xua đi sự quấy rối kia. Thế nhưng yên tĩnh không được bao lâu thì lại càng nhiễu loạn hơn khi cái cảm giác động chạm chọc ghẹo kia không chỉ trên mặt mà còn ở trên mi mắt, trán, mũi rồi đến ngực, cổ và cả môi của tôi. Híc! Cảm giác cứ như một cỗ lành lạnh, mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn, động chạm đến tôi. Ứ! Nghe thấy thì mơ hồ quá nhưng sự thật tôi có cảm giác như đang bị sàm sỡ. Nhất là lúc cỗ động chạm đó đến môi, cổ và ngực, nó cố ý lần lượt lướt động, lên xuống trái phải, nhè nhẹ rồi lại tăng mạnh tốc độ... cảm giác y hệt như bị hôn.
Nghĩ đến bị hôn, tôi lập tức giật mình choàng tỉnh ngay. Nhìn thấy bên vai tôi, Liên vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn thơm tho phả vào tai tôi thật ấm, hoàn toàn đối lập với cỗ lành lạnh lúc nãy. Như vậy, quấy rối tôi vừa rồi chắc chắn không phải em ấy. Thế, có lẽ nào chính là "cái gì đó" đang vần vờn đeo bám tôi không?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nổi hết gai ốc. Ông bà ơi! Đây là bệnh viện, âm khí ở đây rất mạnh, tôi còn đang "mắc phải" âm linh đeo bám, có khi nào thuận thời hợp thế, bọn họ khống chế chiếm luôn cuộc sống này của tôi hay không? Được rồi, tôi nghĩ nhiều quá. Sau này, nên ít xem phim kinh dị huyền huyễn thì tốt hơn.
Trấn an mình xong, tôi bước xuống giường muốn rót một li nước uống cho ấm bụng thì hốt nhiên có tiếng điện thoại bất ngờ vang lên làm tôi suýt nữa thì đứng tim. Cái li đang cầm trên tay cũng rớt xuống bàn, nước đổ ra. Cũng may, khoảng cách rơi không xa nên không bị vỡ ra cũng không tạo tiếng động quá lớn. Tôi hít mạnh một ngụm nhìn vào điện thoại thấy hiển thị tên Anh Thư. Ax! Chuyện gì đây? Bây giờ là 0h42 phút. Chị Anh Thư là cô gái sống rất kỉ luật và nguyên tắc, không bao giờ thức quá 23h đêm, sao lại có thể ở lúc này mà gọi tôi. Tôi cầm chặt điện thoại hít vào một hơi rồi bước ra hành lang bấm nghe. Anh Thư không kịp nghe giọng tôi đã gấp gáp hốt hoảng nói nhanh: "Thanh, nhanh qua chị đi! Tuyết Minh... chậc! Em qua đây đi! Nhanh đi!"
Vừa nói xong cũng tắt máy ngay, không kịp để tôi mở miệng một câu đã tắt đi, hẳn là chị ấy đang hoảng loạn lắm luôn và chuyện này phải là liên quan đến tôi, chuyện rất hệ trọng. Tôi nhìn vào Liên trong phòng bệnh rồi lại nhìn sang dãy phòng bệnh của mẹ cách đó một mấy trăm mét, cảm thấy vừa lo lắng vừa bâng khuâng. Bây giờ đã nửa đêm, tôi bỏ đi như vậy, Liên tỉnh dậy không thấy tôi thì sao? Đúng lúc, tôi không biết nên làm sao thì điện thoại lại tít lên một tiếng báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem thì suýt tí nữa sợ đến đánh rơi cả điện thoại. Tin nhắn là đoạn clip do Thư gửi đến, quay trực tiếp bộ dạng hiện tại của Tuyết Minh cho tôi xem. Ối! Không dám tin, Tuyết Minh giống như bị điên, lại cũng giống như người say ngồi trong phòng quăng ném đồ đạc lung tung và chỉ vào hư không mắng to: "Đồ phụ bạc! Đồ dối gian! Kẻ xấu xa, lừa ta, phụ ta... Ta sẽ cho các người nếm đủ!"
Tự nhiên, nghe Tuyết Minh mắng khơi mà tôi cứ như người bị mắng là chính tôi. Tôi rùng mình, run rẩy một hơi mới lấy can đảm bước nhanh xuống hành lang đón taxi đến nhà chị Thư và Tuyết Minh xem thử.
Tuyết Minh và Anh Thư đều là những cô gái rất tài giỏi. Không nói đến xuất thân có gia đình hậu thuẫn, hai chị ấy ra đời đều thành công rất sớm, còn tự mình mua được căn hộ, xe riêng, có tài khoản ngân hàng, chưa tính những khoản đầu tư hùn hạp mà không hề cần đến gia đình chi viện. Thật sự là tấm gương nữ cường nhân đáng để học hỏi. Hiện tại căn nhà ấy là của Tuyết Minh nhưng Anh Thư cũng thường đến đó. Hai người này cũng giống như hai ông Trung, Dũng rất hay khắc khẩu nhưng lại rất thích đi chung với nhau. Tuy là nghi án tình ái rành rạnh thế kia nhưng không ai nghĩ hai chị này là một đôi vì Tuyết Minh đã có bạn trai và Anh Thư sẽ gả cho một người đàn ông theo đúng điều mà ba chị ấy muốn.
Trở lại chuyện chính, tôi đến nhà Tuyết Minh lúc 1h05 phút. Anh Thư là người mở cửa cho tôi. Tôi đi vào còn nghe được giọng Tuyết Minh gào thét bên trong. Thế nhưng lúc tôi đến trước cửa phòng chị ấy, mở cửa bước vô thì chị ấy đột nhiên như người vừa tỉnh cơn mơ, trợn mắt nhìn tôi hỏi: "Ủa? Sao lại là em? Giờ này em đi đâu lại đến đây?" Nói xong lại thản nhiên xuống giường bước ngang qua tôi đi ra phòng khách tìm chị Thư. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tuyết Minh đã đi ra nhưng tôi vẫn bước vào trong, quan sát một lần thật sâu sát căn phòng của chị ấy rồi lại liên tưởng đến căn phòng của tôi. Lúc tôi nhìn đến vị trí chị ấy đã ngồi mà ném đồ mắng chửi kẻ phụ bạc nào đó trong clip chị Thư gửi qua, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến vẻ mặt của cô gái người dân tộc trong tâm tưởng tôi đã thấy qua. Vẻ mặt cô ấy vừa giận dữ vừa thương tâm, vừa đau lòng vừa oán hận trách kẻ bỏ đi bạc tình phụ nghĩa thế nhưng đâu đó trong góc khuất tâm tư cô ấy vẫn mong đợi kẻ đó, mong đợi sự trở lại của người đã khiến cô ấy chờ đợi rất lâu.
Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy trước ngực rất đau. Thật không hiểu ra làm sao nhưng hễ khi nhìn thấy bộ dạng cô gái dân tộc ấy, tôi lại có cảm thương tâm áy náy. Tôi chắc là tôi không thể quen biết cô ấy bởi vì tôi rất ít khi du lịch đến những nơi miền ven hay vùng của dân tộc thiểu số. Huống nữa là nhìn hoàn cảnh và cách ăn mặc của cô ấy và người nam kia, có thể bọn họ đã sống ở những năm đất nước trong thời kì chiến loạn xưa kia, và lúc đó hiển nhiên tôi không có mặt trên đời.
Sau khi xem xét hồi lâu không thấy gì lạ, mà hai bà chị kia ở bên ngoài không biết làm sao vẫn chưa trở lại, tôi mới quay trở ra phòng khách tìm kiếm. Phòng khách không thấy, tôi mới đi vòng sang mấy phòng khác cho đến khi đứng trước toilet, tôi suýt tí nữa đập đầu vào vách khi nhìn thấy cảnh bên trong. Tuyết Minh và Anh Thư đứng trong toilet hôn môi. Ôi, lạy trời! Tôi đến đây vì lo lắng cho hai chị ấy chứ không phải đến để xem chuyện tình bách hợp nóng bỏng ẩm ướt của bọn họ đâu!
Tôi đứng bên ngoài cả mười phút mà hai người bên trong cũng không buông nhau ra. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Họ ở đây có nhiều thời gian nhưng tôi đang rất rối và lo lắng cho Liên với mẹ tôi. Bởi vậy, tôi im ỉm nhắn một cái tin cho chị Thư rồi đi về bệnh viện ngay. Hai người bọn họ không sao thì sáng mai nhất định sẽ kiếm tôi giải rõ.

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now