Chương 18: Ngoại truyện 1

204 6 0
                                    

Thế là chúng tôi cứ như vậy mà dính chùm nhau đến đêm. Trong khi Liên làm việc nhà, nấu cơm tối còn tôi thì mượn cớ phụ em ấy nhưng thật ra là đeo dính một bên quấy rầy em. Ài, thật ra tôi luôn có tật này rất xấu. Lúc bé, tôi đeo mẹ, đi đâu cũng dính một bên mẹ để bất cứ lúc nào cũng có thể làm nũng, ôm ấp mẹ. Thậm chí, tôi lớn thế này rồi lại ăn mặc phong cách hơi kì cục với giới tính nữ nhưng cũng cứ có thời cơ là vùi vào lòng mẹ. Ba mẹ tôi cứ bảo tôi thế này là "nuôi mãi không lớn", ừm và bây giờ câu ấy lại đến Liên nói.
"Thanh! Buông em ra đi! Cá kho khét rồi kìa!" Em hất hất, giũ giũ một hồi để thoát khỏi tôi, rãnh tay để xôm vào nồi cá đang sùng sục sôi trên bếp. Tôi mỉm cười, đứng bên một bên nhìn em chăm chỉ và đảm đang, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được em. Tôi chẳng những gặp mà còn được yêu em, làm người yêu của em nữa.
Nãy giờ chúng tôi ở một chỗ, dính với nhau nói chuyện rất lâu. Nhìn những món ăn thơm phức, nóng sốt của Liên mà nhớ lại ba tháng kham khổ vừa qua. Tôi vừa ăn vụng vừa làm nũng với em: "Mấy tháng vừa qua khổ muốn chết chị luôn. Công ty đó thật sự chỉ có cái vỏ thôi. Môi trường làm việc chán làm sao. Sếp thì cổ hủ, nhân viên thì vô tâm. Còn điều kiện ở đó hả, chán khủng khiếp. Mang tiếng là ở vùng biển du lịch nổi tiếng ở VN vậy mà chị ở đó ba tháng không có được một bữa ăn ngon. Chỗ ở thì bẩn và phức tạp, lại xa đô thị không tiện đi đâu. Công việc thì mệt nhọc nhưng ăn ngủ đều không đủ đáp ứng sức khoẻ. Thật tình đúng là hối hận chết vì đã đi đến đó hành xác thế này!".
Liên vẫn lẳng lặng môt bên nghe tôi kể khổ. Đợi tôi nói xong, em vẫn làm như hết sức bình thường, không có cảm xúc, vừa nêm canh vừa nói: "Là tại chị tự nguyện xin đi mà. Nhớ là đừng có kể lại dì và chú, nếu không chị sẽ còn bị chửi thêm."
Liên nói như rất tự nhiên nhưng tôi vẫn nghe được trong giọng của em có phần chua chát và âm u. Tôi hiểu có lẽ em vẫn còn giận tôi và lấy làm tủi thân vì tôi sau chuyện đó lại không nói lời nào cho ra hồn cả mà lại còn lãng lãng tránh mặt em. Thật chứ, giờ tôi mới thấy là tôi rất ngu. Nếu như lúc đó tôi không lẫn trốn một cách vô trách nhiệm như vậy thì hai đứa đâu có khổ tâm thế này đâu?
"Xin lỗi! Lúc đó chị sợ em ghê tởm chị. Cũng không biết phải nói gì với em. Cái chuyện hai đứa con gái thích nhau đâu phải ai cũng tiếp nhận đâu? Nếu em không thích chị mà là bị âm hành quỷ khiển mới dính phải chị, chị sợ em sẽ khó xử, cũng sợ em kinh tởm chị biến thái dị hợm. Nói chung là...chị sợ không biết nên đối mặt làm sao với em."
"Nếu em không thích chị thì vốn đã không có mặt ở đây, ở một thành phố xa lạ với em, học một ngành học mà em không thích, lại còn mặt dày đến ở nhờ, sống bám vào gia đình chị, những người vốn rất xa xôi, cách biệt với em. Ước mơ của em rất nhỏ nhoi, em muốn làm một cô giáo tiểu học, dạy chữ cho trẻ em. Em vốn không cần phải đi thật xa, chộn rộn mọi điều rốt cuộc cũng chỉ để hoàn thành một nguyện vọng đơn giản. Nhưng em cam tâm tình nguyện. Bởi vì lần đầu tiên gặp chị, em đã thích chị."
Năm đó, vào ngày thành lập xưởng nước tương của nhà tôi, Liên khi ấy mười bốn tuổi, đi cùng với mẹ lên chúc mừng chúng tôi. Lần đầu tiên em nhìn thấy tôi thật sự đã nhầm tôi là con trai, còn tỏ ra rất bẽn lẽn, mắc cỡ với tôi. Sau đó, trong buổi tiệc tôi với một cô bạn lên sân khấu vừa hát vừa diễn góp vui. Mẹ tôi lúc đó mới giới thiệu tôi là con gái. Mẹ Liên với mấy người bà con nữa mới vỡ lẽ ra. Liên lúc đó cũng mới biết ra vậy mà không hiểu sao em vậy mà lại thích phong cách đó của tôi, để rồi đem tôi đem tôi vào mẫu người lý tưởng mà em muốn đến mức độ ngốc nghếch đến nỗi đi làm cái chuyện mụ mị như kết chuỗi cầu duyên.
"Lúc đó, em với Thu còn học chung. Có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Thu bảo với em nếu như thích một người hãy tự tay làm một xâu chuỗi, từng hạt từng hạt khắc tên của mình và người đó, mang cả tình yêu và nguyện vọng tốt đẹp của mình xâu lại và đeo vào. Mỗi ngày nhìn chuỗi lại nghĩ đến người ấy và ước vọng. Ước vọng càng nhiều sẽ sinh được năng lượng thúc đẩy tác động thêm duyên phận cho cả hai. Ừm. Em đã tin và đã làm theo. Không ngờ thật sự linh ứng, đã cho em cơ hội có duyên phận với Thanh."
"Hả? Xâu chuỗi...giống lần trước em đeo đó hả?" Tôi bất chợt nhớ đến chuỗi hạt hình vuông mà Liên từng đeo, liền nhìn nhìn lên cổ tay em tìm kiếm. Em lườm tôi. "Chuỗi đó là Thu làm tặng em lúc em đi. Còn chuỗi của em tự làm đã đeo mấy năm, vẫn luôn ở trong phòng, dưới gối của em."
Em vừa nói xong, tôi lập tức chạy lên phòng em vạch gối tìm chuỗi kia. Thật sự rất giống chuỗi lần trước đã thấy Liên đeo. Cơ mà chuỗi này hạt gỗ nhìn đã lên nước đậm màu hơn, hẳn là đã đeo lâu. Tôi cầm lên từng hạt nhìn xem, quả thật có tên tôi và tên Liên từng hạt từng hạt xen kẽ gắn kết nhau. Chao ôi, chuỗi cầu duyên như thế thật sự có linh ứng sao?
Tôi chạy ra nhà bếp thì thấy Liên đã dọn cơm xong. Em canh thời gian rất chuẩn để làm sao nấu được bữa cơm nóng sốt nhất cho ba mẹ tôi vừa về đến là có ăn. Thiệt, có con dâu như vậy, mẹ tôi còn muốn gì hơn? Tôi đánh lén từ phía sau choàng ôm em, mặt vùi vào cổ và ngực em mà hôn hít thả dê. Liên đỏ mặt thẹn thùng đẩy tôi ra, ngại ngùng kêu: "Kì quá! Người em toàn mồ hôi!" "Vậy mình đi tắm nha!" "Ối! Thả em xuống! Thanh! Ba mẹ về đến bây giờ. Không được!"
"Hai đứa mày cũng vừa phải thôi! Hai kẻ già tụi tao ở với nhau mấy chục năm cũng không đến mức quá đáng như vậy. Lần trước thì ở phòng khách cũng không thèm để ý camera hại bà già này nhìn phải cũng muốn đui. Bây giờ trong bếp tụi bây cũng không tha. Lớn hết rồi, không nễ người sống cũng phải nễ thần linh chứ! Muốn gì thì ở trong phòng đóng cửa đi.".
Vâng, người mẹ đáng kính của tôi không bao giờ làm tôi thất vọng cả. Thật ra nuôi con từ bé, tính hướng của con như thế nào người mẹ là người rõ nhất. Chỉ có con không hiểu mẹ chứ làm gì có mẹ không hiểu con? Trường hợp những đứa cá tính như tôi thì càng không phải nghĩ bàn thêm. Mẹ sớm đã biết tôi sẽ không thích con trai và chuyện mẹ có dâu chỉ là sớm hay muộn. Nhưng mẹ vẫn bất ngờ khi con dâu đó lại là Liên. Mẹ nói: "Tao không ngờ được mày vậy mà rù quến cả con Liên. Sinh phải đứa như mày thì tao tự làm tự chịu thôi nhưng mà mày như vậy với con Liên, tao thật không biết ăn nói làm sao với ba mẹ nó dưới quê."
Mẹ nhắc làm tôi cũng thấy lo. Lần trước về quê thấy mọi người ở đó tuy là nhiệt tình đôn hậu nhưng quả là cũng có chút dị ứng với vẻ ngoài của tôi. Bởi vậy, khả năng ba mẹ Liên sẽ không tiếp thu và ngăn cản chúng tôi. Ôi thôi... chuyện dài thì tương lai tính.
Đêm ấy, tôi đương nhiên không ngủ một mình nữa. Mới tám giờ tối tôi đã tắm xong sạch sẽ, ôm gối mền lếch xuống chờ sẵn trong phòng Liên. Liên vừa tắm ra nhìn thấy tôi liền trố mắt tròn xoe. Tôi mặc kệ nha. Có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhất định phải tranh thủ tận dụng từng phút giây.
Liên vừa ngồi xuống nệm, tôi liền tràn đến ôm em. Liên có chút căng thẳng khẽ quíu người, vẻ mắt khẩn khoản trân cứng người nhìn tôi. Tôi mỉm cười cúi hôn vào mi mắt rồi đầu môi em. Tôi cầm lấy tay em dẫn dắt em chạm nhẹ lên người của chính tôi. Môi khẽ mấp máy nhẹ nhàng mơn trớn nựng nịu vành tai: "Liên, mình là người yêu của nhau. Em là của chị rồi vậy thì hãy làm cho chị cũng chỉ là của một mình em đi!"
Đêm ấy, chúng tôi đã có một đêm thật mặn nồng và tuyệt diệu với nhau. Cứ nghĩ Liên là một cô gái ngoan, dịu dàng thì sẽ rất e lệ trong chuyện thân mật kia nhưng nhầm to. Có lẽ do làm việc nhà nhiều đã cho em có những ngón tay rất linh hoạt và dẽo dai. Tuy rằng kĩ thuật của em có chút trúc trắc, nhưng mỗi khi ngón tay thon dài của em tiến sâu vào và luận động, tôi chỉ còn nước há mồm kêu rên. Tôi không bao giờ dám nghĩ lần đầu tiên của tôi vậy mà bị Liên làm cho đến hôn mê.
Đến nửa đêm khát nước quá, đang muốn tỉnh dậy thì nhận được một cái hôn. Nụ hôn đầy khao khát, càng hôn càng làm tôi thấy khô khốc khó chịu, rốt cuộc phải tránh qua một bên, vẫn nhắm mắt nói như rên: "Chị khát nước quá!". Ngay lập tức liền có một dòng chảy ngọt ngào thanh mát rót thẳng vào cổ họng tôi. Tôi hưởng thụ một cách say mê. Chậc! Liên của tôi là số một, xinh đẹp, đoan trang, dịu dàng, hiền thục, chu đáo tỉ mỉ, tận tuỵ chu toàn. Tuy nhiên, sau này nên ít cho em ấy công thì tốt hơn.
Tôi vừa mới nghĩ đến đây, Liên lại bắt đầu rà tới uyển chuyển nhu nhuyễn nằm áp trên người tôi, khẽ liếm trái tai tôi: "Thanh, nhớ em không?" Nhớ em không? Nhớ gì chứ? Chúng ta đều ở đây bên nhau cả đêm. Em vừa mới "dần" tôi một trận xem chừng ngày mai khó mà xuống giường đây mà lại còn hỏi nhớ em không sao? Tôi suýt bật nói ra thì chợt phát giác có chỗ không đúng. Tôi mở mắt ra nhìn em một cái thì liền lập tức muốn té xuống khỏi giường ngay.
"Em...em...Haizzz! Tôi là nằm mơ nữa sao?" Tôi vừa nói xong cũng tự mình cấu một cái vào đùi. Thật đau! Vậy đây không phải là giấc mơ. Thế nhưng không phải là mơ tại sao tôi có thể nhìn thấy... nhìn thấy Y Lan trong khuôn mặt của chính cô ấy nghiễm nhiên chễm chệ còn ngồi chéo quẩy trên giường nhìn tôi.
"Sao vậy? Nhìn thấy em thì ngạc nhiên như vậy, không vui sao?" Y Lan nói xong, đứng dậy chầm chậm tiến về phía tôi. Tôi thầm nuốt nước bọt một hơi, trộm nhìn lên giường xem Liên đang ra sao thì Y Lan bất ngờ giơ tay che mắt tôi: "Đừng nghĩ nhiều. Đêm nay em muốn,  Thanh cho em đi!" Ặc! Thôi đi được không? Tình trạng hiện tại của tôi, ừm, không chịu nổi nữa đâu. Với cái nữa, tôi nghĩ tôi với Y Lan thật sự nên kết thúc êm đềm thì hơn. Bùa yêu kia tôi đã huỷ. Tử anh ngọc thạch thì bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể lấy lại. Bây giờ tôi đã có Liên. Chuyện bữa hôm mụ mị mềm lòng một lần thật đã không nên. Tôi thật sự cảm thấy không thể tiếp tục dây dưa nếu không bao nhiêu cố gắng bấy lâu cũng vô hiệu. Cô ấy cần siêu thoát, tôi cũng cần bình yên. Tôi liền lắc đầu, khuyên nhủ Y Lan: "Thôi mà Y Lan! Giữa chúng ta nên kết thúc thì tốt hơn. Tôi thật sự đã không phải Vũ Thanh của em ngày xưa. Em cũng nên chuyển kiếp để tranh thủ nhận duyên phận của chính mình." "Em không thể đi." "Hả?" Mọi chuyện đã nói rõ, bùa yêu cũng đã gở, vậy mà vẫn không thể đi?
"Tâm nguyện của em vẫn chưa trọn. Em không đi được." Y Lan vẻ mặt đầy quyến luyến nhìn vào mắt tôi. "Em còn tâm nguyện gì?" "Gả cho Thanh nhưng vẫn chưa thật sự là người của Thanh."...
Trời ơi, cứu tôi đi!
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã sắp trưa. Nghĩ đến chuyện tối đêm qua rốt cuộc là mộng hay thực tôi cũng không nhận định được luôn. Dẫu sao ngủ quá lâu, cả người cũng mệt mỏi cho nên tôi mới ngồi dậy xuống giường ra ngoài tìm Liên. Đúng lúc trong toilet mở cửa, em từ trong bước ra, bộ dạng cũng giống tôi, cũng vừa ngủ dậy. Liên bình thường đều dậy sớm, hôm nay dậy trễ đã đành, mà vừa nhìn thấy tôi em liền tỏ ra cau có. Tôi không rõ em giận chuyện gì nữa nên đưa tay ôm nhẹ em định dỗ dành thì em đẩy tôi ra, gắt giọng: "Đau!" Đau? Tại sao lại đau? Đêm qua rõ ràng là em công tôi kia mà?
Tôi lấy làm lo lắng vội vạch lớp quần áo tìm xem Liên khó chịu ở đâu. Liên cũng không cản để tôi nhìn xem. Lúc tôi vạch đến dưới áo, lớp da từ dưới cánh tay của em cho đến bụng đều toàn là dấu hôn. Ở trước ngực và hai vị trí hồng hào, ngọt ngào nhất thì bị cắn đến sưng tấy. Tôi hoảng hồn, nhớ lại hồi khuya ấy Y Lan liên tục bảo tôi "mạnh một chút, nhanh một chút". Cô ấy còn liên tục ưỡn ngực ép tôi mạnh bạo với cô ấy nhiều hơn. Quỷ thần ơi!
"Còn ở bên dưới?" Tôi lắng nhìn Liên đầy áy náy. Liên không nói gì cả, khẽ quay mặt một hướng. Tôi liền tiếp tục tự mình nhìn xem. Đúng là quá đáng! Đồ khốn kiếp Y Lan kia! Tôi thật sự muốn đánh cô ấy một trận. Cô ấy rõ ràng cố ý. Đêm qua cứ ấn ấn, áp vào tôi đòi muốn. Muốn tôi hôn cô ấy, mút cô ấy, cắn cô ấy. Tôi làm theo đến mức từ tay đến miệng đều đau cô ấy vẫn bảo chưa đủ. Rốt cuộc đến khi cô ấy đủ thì Liên cũng rã nát toàn thân rồi. Tôi vừa xấu hổ vừa áy náy nên ngồi quì xuống áp mặt vào bụng Liên: "Thật xin lỗi em!" Xem ra cô gái kia vẫn chưa chịu buông tha tôi. Chỉ sợ từ nay tôi với em còn mệt mỏi dài dài.
Hai chúng tôi ra ngoài thì đã đến giờ cơm trưa. Ba mẹ đã đi làm từ sáng nên bữa trưa tôi định chở Liên đi kiếm gì đó ăn. Vốn là Liên thấy trong người không thoải mái nên không muốn đi. Em đang định nấu cơm thì chợt nghĩ đến gì đó nên bảo tôi: "Nếu ra ngoài ăn vậy nhân tiện chị chở em đến chùa được không?"
Tôi nghĩ là em không muốn bị Y Lan quấy nhiễu nữa nên mới muốn đi chùa, tôi định nói vô ích thôi. Nhưng nhác thấy vẻ căng thẳng của Liên. Ừ thì thôi, đi cho em yên bụng.
Chúng tôi lại đến ngôi chùa của Pháp Quang thiền sư lần trước. Lần này, may mắn đã gặp được thiền sư ở ngay chính điện. Tôi cúi chào thiền sư nhưng chưa kịp nói lời nào thì Liên đã nhanh hơn giành nói trước: "Bạch thiền sư, nếu như con muốn cúng cầu siêu để giải thoát cho bạn của con khỏi chịu tội hình ở địa ngục, con phải làm sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn Liên. Em muốn cầu siêu giải thoát cho bạn? Không lẽ là Thu ư? Nhưng em lại biết luôn Thu là đang chịu tội ở địa ngục ư? Này thì cũng mông lung, khó hiểu quá rồi!
Tôi vừa ngây ngốc vừa chăm chú nhìn Liên. Đợi em nói xong, tôi định lên tiếng hỏi thì em đã biết trước ý tôi, khẽ gật đầu và đáp: "Là Y Lan nói với em. Cô ấy nói cả thầy Ba và Thu đều bị tội đoạ địa ngục rồi. Muốn cứu được họ chỉ có phật pháp thần thông."
Thiền sư Pháp Quang nhìn chúng tôi trầm ngâm, có vẻ như rất thắc mắc về câu chuyện mà chúng tôi đang trao đổi với nhau. Thấy vậy, tôi mới chậm rãi kể rõ ra với thầy, kể cả những huyền bí, nghi hoặc của tôi về ngôi nhà mồ và việc cỏ phủ um tùm âm u cô tịch trên nền đất của nhà thầy Ba Hưng. Thiền sư nghe xong liền lập tức đứng lên đáp ứng ngay: "Nếu như vậy có khả năng bạn của cô nói là thật. Tôi nghĩ ông thầy ngải đó sợ là không phải chỉ phạm mỗi một tội nghịch thiên. Tôi tính hay là cô dẫn đường cho tôi đến đó xem rồi trực tiếp làm lễ cầu siêu một thể luôn."
Mới đầu, tôi rất lấy làm khó hiểu. Chúng tôi chỉ muốn nhờ thầy giúp làm một buổi lễ cầu siêu thôi nhưng không biết vì sao thầy Pháp Quang lại nhiệt tình đến mức muốn đến tận nơi xem. Nhưng như vậy cũng tốt, nghe nói pháp sư cầu siêu, bậc thầy càng đắc đạo càng nhiệt tình thì pháp sự càng linh. Tôi nghĩ vậy nên cũng đồng ý ngay.
Hôm sau đó, tôi, Liên cùng nhóm bạn và thiền sư Pháp Quang lên xe tìm đến nhà thầy Ba Hưng. Ài! Tôi lại quen miệng gọi là nhà, thật ra nơi đó cũng chỉ còn là một bãi đất hoang âm u dơ tối. Chúng tôi cũng đưa thiền sư đến trước nhà mồ của thầy Ba Hưng và Thu nhưng khi đến nơi mới giật mình, không biết tại sao ngôi mộ này xây bằng xi măng nhưng chưa đến bao lâu lại có dấu hiệu nứt bong ra. Chúng tôi mời đến một người dân nhà ở gần đó hỏi thăm mới biết chuyện lúc họ giúp chôn thầy Ba Hưng, ba lần đặt quan tài xuống đều bị rỉ nước. Thậm chí còn có cá, lươn chui lọt vào bên dưới kim tĩnh. Người ở đây nói như vậy là một điềm xấu, là người chết bị quở nhưng bởi vì thầy Ba Hưng nào giờ sống cô độc chỉ có hai cha con. Mà giờ con gái ông cũng chết trước. Bọn họ là hàng xóm, làm phước chôn giùm nên cũng không lo nhiều cứ vậy mà chôn. Không nghĩ đến sau chôn ba tháng thì ngôi mộ thầy Ba Hưng nứt ra. Cả mộ của Thu chôn trước đó cũng bị nứt bong một cách kì lạ.
Tôi và đám bạn nghe xong đều lấy làm li kỳ rùng rợn. Thiền sư lại tỏ ra rất bình thản. Thầy nhờ Duy chở thầy đến một ngôi chùa Bạch Vân ở gần đó, sau đó nhờ hỗ trợ của trụ trì ngôi chùa ấy mời đến thêm mấy vị sư nữa rồi mới bắt đầu thỉnh đàn cầu siêu. Lễ đàn đúng nghi thức phật giáo được dựng lên. Pháp Quang thiền sư và mười chín vị sư ở địa phương tề tựu trang nghiêm bắt đầu dâng hương đảnh lễ. Thế nhưng ba lần thượng hương đều bị tắt. Thiền sư và trụ trì chùa Bạch Vân nhìn nhau trao đổi ý nghĩ. Lát sau đó, các thầy mời đến một số cán bộ chính quyền đến hỏi ý, xin phép rồi bảo chúng tôi phụ giúp mỗi người một tay phát quang dọn dẹp đống hoang tàn trên nền nhà cũ của thầy Ba Hưng. Chúng tôi và các vị sư trẻ mỗi người một tay, chỉ vài tiếng sau đã làm gọn gàng sạch sẽ. Lúc đã nhìn thấy nền nhà bằng phẳng, tôi định dạng vị trí mà trước đây tôi từng thấy vườn cây ngải nhưng bây giờ thì không nhìn thấy một cây nào cả. Tôi để ý nhìn kĩ mới phát hiện vài mảnh vỏ trứng vụn vỡ, lần theo đó tôi nhìn thấy một chồi nhú lên từ mặt đất có màu hơi tim tím. Tôi đưa tay nhổ nó lên khỏi mặt đất không ngờ lòi ra lại là một con rắn. Suýt tí nữa tôi đã bị cắn, may nhờ anh Trung ở gần đó nhanh tay lẹ mắt quật nó rơi xuống khỏi tay tôi. Từ vị trí tôi vừa moi, mọi người phát hiện ra một ổ rắn độc nguy hiểm. Các thầy lại phải nhờ đến mấy người bắt rắn dọn chúng nó đi khỏi để an toàn cho người dân gần đó.
Mọi người tất bật từ sáng sớm nhưng mãi đến ba giờ chiều vẫn chưa làm được pháp sự. Trong khi đám trẻ chúng tôi vây quanh xem mấy anh đào hang bắt rắn thì mấy vị sư ở trên nhà mồ đang đọc kinh địa tạng. Mấy anh bắt rắn ở đây đúng là cao thủ, dùng tay không với một cái leng, không cần cái gì bảo hộ mà hễ chụp là dính, bắt một hồi được mười bốn con rắn, tất cả đều là hổ mang. Đang lúc bắt được con rắn cuối cùng ra, anh ấy cầm leng xắn đất xung quanh để kiểm tra xem có còn sót không, vô tình để anh xắn một chỗ đất xốp, hất lên thì thấy lòi ra nguyên hộp sọ người. Cả đám chúng tôi kinh hãi kêu hoảng lên. Các vị sư và mấy anh cán bộ chạy đến xem sau đó mời công an đến phong toả hiện trường và đào bới tiếp, rốt cuộc đã đào được mười bốn cái xương sọ người, cả nam lẫn nữ. Đến lúc này, thiền sư Pháp Quang mới thở dài thườn thượt. Công an điều tra xác minh một hồi, xác định những hộp sọ ở đây không phải là giết người hủy xác mà khả năng là thầy Ba Hưng này lúc sống đã ăn cắp đầu lâu của người chết về để luyện ngải. Kết cuộc thì ông ta luyện ngải được thần thông đến đâu thì không biết nhưng vụ này gây ra chấn động kinh hãi không kém gì vụ ngày xưa thầy Hai Tưng giết người để luyện Thiên Linh Cái.
Tiếp đó, việc lo liệu tìm nhân thân cho số hài cốt kia nhờ hết vào các anh công an xử lí. Chúng tôi thu thập cho đến hơn tám giờ tối rốt cuộc cũng có thể bắt đầu đại lễ siêu độ. Những ngọn liên đăng chói lọi cùng với tiếng mõ, tiếng tụng kinh cầu nguyện vang toả khắp một khoảng trời đêm. Các thầy cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh, cầu cho thầy Ba Hưng, cầu cho Thu, cầu cho cả những người chết bị thầy Ba Hưng và những thầy ngải khác trộm xác làm phép cũng được siêu sinh.

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin