Chương 9: Các người muốn gì thì ra đây!

117 6 0
                                    

Tôi một mình về nhà, mở cổng, mở toang cửa chính và đứng ngoài sân tần ngần hướng mắt vào trong. Ngẫm lại, nhà của mình, là tổ ấm mình ở từ bé đến nay nhưng lại có lúc trở thành một nơi mình không dám đặt chân bước lên. Tất cả cũng tại cái thể loại bùa ngải âm linh dị đoan kia! Thật đáng hận! Đều là tại tôi tò mò gây hoạ. Bây giờ Liên không khoẻ, mẹ nằm bệnh viện, ba đang cấp cứu. Còn lại một mình tôi sẽ đối mặt với nó. Nếu thật sự nó đến là tại tôi thì hôm nay chính tôi bằng mọi giá sẽ giải quyết với nó, trả lại bình yên cho những người thân của tôi.
Mười lăm phút, nửa tiếng, rồi bốn mươi lăm phút đã trôi qua vẫn không thấy bác Long đến. Tôi đã đứng ở đây, ngay trước sân nhà tôi chờ bác ấy. Nóng ruột, tôi bấm điện thoại gọi. Ở bên kia mất hồi lâu mới nhấc máy nhưng người nghe máy lại không phải bác Long. "A lô, chủ máy điện thoại bị tai nạn giao thông ở ngã tư xx. Chúng tôi đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện A cấp cứu. Anh chị giúp giùm nhắn người nhà nạn nhân đến ngay!"
"Bụp". Lần này chấn động đến nỗi cả điện thoại tôi cũng không cầm giữ được để rơi thẳng xuống đất vỡ nát. "Bọn họ" thật sự đã chạm đến cùng cực nhẫn nhịn của tôi rồi. Ngay cả bác Long, bác còn chưa đến được đây họ cũng xuống tay, tiếp theo sẽ đến ai? Họ còn muốn hành hạ ám hại ai nữa? Nếu như thế, tôi cũng không muốn lại có thêm ai đó vì tôi mà liên lụy, thôi thì cứ để một mình tôi gánh chịu tất cả!
Tôi chạy thẳng một mạch vào nhà, đứng giữa phòng khách hô to: "Các người muốn gì? Tôi ở đây! Các người muốn làm gì tôi thì ra đây đi! Tại sao lại ám người thân của tôi? Tại sao lại hãm hại bạn bè và những người xung quanh tôi? Tại sao?"
Tôi gào thét bằng tất cả oán hận tích tụ bung xoã ra. Tôi mắng họ, chửi họ, nguyền rũa họ và cả thầy Ba Hưng. Tôi mắng đến lạc giọng, khản cổ rồi chạy xộc lên lầu, xông vào từng căn phòng mà gào hét chửi bới, xúc phạm. Tôi muốn bọn họ nổi giận và bước ra đối mặt với tôi. Phải. Thật sự là một cách rất ngu nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi bạn mới biết muốn không ngu cũng không được. Cái cảm giác bất an, hoảng loạn, đau khổ, áy náy, hoang mang và khủng hoảng sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái mất lý trí, không cách nào định lại tâm tình để mà động não được đâu. Thật, tôi quá mức phẫn hận và khủng hoảng cho nên chỉ nghĩ đến một chuyện: muốn sống mái một phen với đám âm linh đó. Họ là tôi dẫn đến, thế thì tôi mà đi, tôi cũng bắt họ cùng đi. Những người thân và bạn bè tôi nếu biết được hành động này của tôi chắc chắn họ sẽ tức chết vì tôi nhưng tôi không thể tiếp tục ngồi yên để nhìn mọi người lần lượt bị hại bằng cái lí do hết sức vô nghĩa: phải bình tĩnh. Ài! Ở trong tình thế như vậy mà bảo tôi bình tĩnh. Nếu có thể bình tĩnh thì đã không có hai chữ quẫn trí trên đời rồi.
Tôi y hệt như điên rồi một mình chạy khắp nhà gào thét inh ỏi. Căn nhà vẫn là căn nhà quen thuộc của tôi thế nhưng hôm nay tôi nhìn đâu cũng thấy chướng mắt cho nên tôi không chừa một chỗ nào cả, nhà bếp, toilet, kho, ban công, kể cả cửa hông thông gió tôi cũng vạch ra hét vô cho bên trong nghe rõ. Lúc tôi vào đến phòng của tôi, căn phòng vẫn y nguyên, không có bất cứ dấu vết gì khác lạ xảy ra. Kể cả cái quạt trần bị rơi vẫn còn nằm yên trên nệm, một chút bụi cũng không có. Tôi tuỳ tiện xốc mền giở nệm ném hết xuống đất. Đồ đạc sách vở, đĩa phim hay hình ảnh tôi cũng ném hết đi. Cả căn phòng bị tôi làm loạn lên thành một đống hỗn độn thấy mà ghê. Thế nhưng vẫn không ép được thể loại kia hiển hiện ra đối mặt tôi. Tôi quẫn quá, tay còn đang cầm cái ghế mà ném thẳng vào tường, quát lên: "Muốn cái gì? Ra đây! Ra đây!"
Tôi hét đến khản cả giọng. Không có bất cứ phản hồi nào với tôi.
Tôi mệt mỏi quá rồi, khuỵ xuống và khóc lên: "Tại sao lại bám theo tôi? Tại sao ám tôi? Tại sao hại người thân của tôi? Nếu như là vì tôi thì hãy đối phó với tôi, hãy ra tay với tôi đây này! Mạng này, xác này, tuỳ tiện lấy đi nhưng phải buông tha cho người thân của tôi. Không được tổn thương hay làm phiền họ nữa!"
Tôi khóc, tôi hét, rồi tôi lại như khẩn cầu, van xin họ. Rốt cuộc cũng chẳng có một phản hồi nào cả. Bọn họ không thèm thể hiện với tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi, khủng hoảng nhiều hơn. Tôi chợt nghĩ đến nếu thật họ là vì tôi dẫn dụ mà đến đây, vậy có phải nếu không có tôi họ sẽ không thể ở đây được nữa? Tôi nghĩ vậy, đúng lúc lại nhìn thấy trong đống hoang tàn trước mắt tôi có một cây kéo nhọn rơi ra. Tôi không đủ bình tĩnh để xác định hành vi của mình liền muốn chụp lấy cây kéo kia ấn vào bụng chính mình để kết thúc sự sống, kết thúc tác nhân vật chủ gây ra mọi chuyện, kết thúc mọi liên luỵ bởi tôi mà ra. Tôi nghĩ nên phải kết thúc ngay thôi.
Thế nhưng khoảnh khắc tôi đưa tay chạm đến thì cây kéo tự dịch chuyển tránh khỏi tay tôi. Tôi tiếp tục với lấy thì cây kéo chui tọt luôn vào đống hỗn độn vỡ nát hoang tàn mà tôi vừa gây ra. Tôi vẫn không bỏ cuộc đưa tay vào quyết với nó ra. Ấy nhưng lúc tôi chụp được, cầm ra thì kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Là chiếc đồng hồ kia, chiếc đồng hồ giống với chiếc mà người thanh niên áo trắng trong ảo cảnh của tôi đã đeo.
Chiếc đồng hồ này là mấy năm trước trong một lần đi dạo ở Chợ Lớn cũng với mấy người Trung, Dũng vô tình gặp được trong một gian hàng bán đồ đồng, đồ cổ ở vỉa hè. Bởi vì Trung và Dũng học về nghiên cứu lịch sử nên rất thích những thứ có hơi hướng cổ đại, thường hay rủ tôi la cà ở mấy khu chợ cũ để kiếm mua những món đồ cổ. Người ta bảo ở những nơi này đều là đồ cổ giả, dỏm, dễ mua nhầm lắm nhưng là với ai thôi, chứ còn hai ông Trung, Dũng này chơi đồ cổ nhà nòi, để hai ổng giám định thì yên tâm, không thua gì những chuyên gia cổ vật luôn ấy.
Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái đồng hồ này tôi đã rất thích, liền hỏi giá. Gã bán hàng đòi mười triệu. Tôi muốn hoảng. May mà anh Dũng lanh lợi trả giá một hồi còn ba triệu. Họ chốt, tôi trả tiền mà bụng tiếc hùi hụi. Ài, cái đồng hồ này mẫu mã thì tôi thích nhưng nó đã không còn hoạt động được mà phải tốn những ba triệu, đúng là có hơi phí. Nhưng hai vị đi cùng đã giúp tôi trả giá, nếu mà nói không mua thì mất mặt họ, kì lắm. Trên đường về, thấy tôi có vẻ không hào hứng lắm, Trung mới khẩy vai tôi bảo: "Uầy! Hôm nay mua được món hời mà không vui ta? Không thích thì bán lại cho anh đi. Cái này là đồng hồ của Pháp, niên đại chắc cũng trên dưới 70 năm. Nếu như là những người biết sưu tầm đồng hồ sẽ mê lắm đấy nha!"
Anh Trung nói thế thì tôi cũng cười thôi. Vẫn còn tiếc vì mua phải đồ không dùng được nhưng cũng sẽ không bán lại anh Trung đâu. Không phải vì cái gì nhưng tôi ngại kì, sợ anh ấy nói vậy để an ủi tôi, tôi mà bán lại nhận tiền của anh ấy thì anh ấy phải chịu mất oan số tiền thay tôi. Nhà anh ấy cũng không giàu có, cho nên thôi tôi giữ nó làm kỉ niệm cũng được.
Bẵng đi mấy năm tôi cũng không nhìn đến cái đồng hồ cổ vật này cho đến khi gặp được trong ảo cảnh trên tay người thanh niên kia. Và lúc này đây, nó nằm trên tay tôi. Tôi nhìn ngắm nó thật lâu và sực nghĩ đến lời của anh Trung: niên đại của nó khoảng 70 năm. Tôi sực nghĩ lại bộ dạng của người thanh niên mà tôi đã thấy kia, kiểu cách trang phục đó hẳn phải là ở những năm 1950 trở về trước. Trùng hợp như vậy, nó có thể có cùng niên đại?
Tâm tưởng tôi lại bắt đầu cuốn vào loạt cảnh xoay chuyển, giống những mảnh ảnh cắt ghép liên tục xuất hiện trong đầu. Tôi thấy bóng lưng người thanh niên, tôi thấy cô gái người dân tộc, tôi thấy cảnh rừng núi hoang vu, lại nhìn thấy bờ sông hiu hắt...Và tôi thấy người thanh niên ấy với cô gái dân tộc sánh đôi đi cùng nhau. Nhưng tôi vẫn không thấy được khuôn mặt của người thanh niên. Cho đến khi anh ta trao cô gái đoá hoa lan trắng, tôi liền nhớ đến bài hát kia. Lập tức, tôi bới cái đống hỗn độn những sách vở, phim ảnh và cả đồ dùng công nghệ của tôi. Thật khổ! Đồ đạc tan nát hết rồi. Cả cái laptop Apple mới toanh cũng bị tôi đập hư, muốn tìm một thứ để lên mạng cũng không ra!
Mất một lúc sau mới bới được cái máy nghe nhạc Cowon Q5W, bèn lôi nó ra thử lên mạng tìm tên bài hát kia.
Đang lúc tôi nôn nóng vì đường mạng chậm tải mà dằn vặt cái máy nghe nhạc đến muốn hỏng thì nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi. Tôi bước ra xem thử là ai thì đúng lúc Đức Duy bước vô nhìn thấy tôi với căn phòng loạn xạ cả lên. Anh hốt hoảng nắm vai tôi kéo tôi ra nhìn xem rồi lo lắng hỏi tôi: "Có chuyện gì ở đây? Em... sao em lại dám một mình vào đây?".
Tôi cũng không biết làm sao trả lời Duy bởi vì khoảnh khắc ấy cái máy trên tay đã tải xong, tiếng nhạc đã phát lên bên tai tôi giai điệu bài hát kia, bài "Chuyện tình La Lan", một bài hát đã nổi tiếng từ rất lâu, so với tuổi đời của tôi... ừ thì... chắc là đã có từ lâu lắm. Cùng lúc với tiếng nhạc lời hát du dương bên tai, trong đầu tôi lúc này đang choáng ngộp những thước hình ảnh mờ ảo mông lung, lại cả nghe được tiếng cười của cô gái, tiếng gió vu vi, tiếng chim hót, tiếng suối róc rách... Thâm tâm tôi bắt đầu bấn loạn. Cớ sao những cảnh tượng kia, âm thanh kia lại như gần gũi quá, quen thuộc quá? Rốt cuộc người thanh niên kia là ai? Cô gái kia là ai? Và tôi lại có quan hệ gì với họ mà lại có thể nhìn thấy họ? Hoặc giả, họ cho tôi thấy là muốn ám chỉ điều gì với tôi?
Tôi cứ mãi đắm chìm vào loạt ý nghĩ liên tục của tôi, không thể trả lời Duy khiến anh rất lo lắng nên đã lay mạnh tôi mà thét to: "Thanh! Em nghe anh nói gì không? Em làm sao rồi, Thanh! Thanh..."
Tôi cũng không rõ tình trạng mình lúc đó như thế nào, chỉ nhớ cảm thấy trước mắt mờ mịt đi. Bên tai nghe rõ tiếng Duy gọi lo lắng vì tôi nhưng lại vô phương đáp lời anh ấy. Cho đến khi anh ấy bế tôi từ trên lầu ra đến cổng, đang định làm hô hấp nhân tạo cứu tỉnh tôi thì tôi đã tự mình tỉnh lại. Tôi đứng dậy, gượng cười cho anh an tâm: "Em không có sao. Lúc nãy ở trên phòng là em không kiềm chế được tự mình đập phá. Gần đây nhà em quá nhiều chuyện... em không thể bình tĩnh..."
Đến đây, tôi nghẹn ngào, không kiềm được nước mắt. Thật lòng, khổ tâm và bất lực quá, chẳng biết phải làm sao thoát khỏi, cũng không biết làm sao chịu đựng được.
Đức Duy thấy tôi thế mà lại yếu đuối đến bật khóc, anh ấy thương xót mới ôm lấy tôi vỗ về an ủi. Để tôi khóc một lúc, anh ấy mới nhẹ nhàng lau mắt tôi, dịu dàng bảo: "Em đi với anh đến chỗ này một chút. Có thể sẽ giúp ích được cho em."
Tôi gật gù rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh ra xe. Đức Duy đợi tôi khoá cửa chính, anh mới bước lại xe để dẫn xe máy ra khỏi cổng. Ấy nhưng đúng lúc anh quay đầu xe thì một chậu kiểng từ trên ban công lầu hai rơi thẳng xuống vị trí của anh. Tôi hốt hoảng suýt hét lên. Đức Duy lại như có linh tính, tự động nghiêng người tránh qua để cho chậu kiểng rơi thẳng vào xe, ngay vị trí cầm lái của anh. Tôi chạy đến chỗ anh nhìn xem, sợ đến mặt tái môi đen. Đức Duy chỉ nhìn tôi cười trấn an rồi lại nhìn vào chậu cây đã bị vỡ còn vương vãi đất cát trên xe, thản nhiên nói: "Đi thôi!"
Tôi vẫn lo lắng nhìn sang Duy. Anh chỉ cười trừ, khoát tay, hiệu cho tôi lên xe rồi lướt đi.
Xe dừng ở một ngôi chùa trong hẻm ở quận 4. Lúc này là ban ngày, cũng không phải dịp lễ hay ngày rằm nhưng chùa vẫn rất đông khách đến dâng hương. Tôi thì đúng thật là đạo Phật nhưng đến chùa rất ít. Với cái nữa tôi là kiểu tò mò hứng thú chứ không phải tín ngưỡng cho nên mấy lần đến chùa chỉ là đốt nhanh, cầu nguyện, cúng ít tiền phước điền rồi về. Ngược lại với tôi, Đức Duy là con nhà làm nghề mai táng nên đối với tâm linh vô cùng tín ngưỡng. Anh ấy thường đi chùa, hay thỉnh kinh sách về đọc và thờ phụng. Anh ấy đối với giáo lý Phật pháp rất am hiểu, đối với sư sãi cũng rất cung kính và thủ lễ. Lúc này cũng vậy, anh ấy dẫn tôi vào chính điện lễ Phật dâng hương xong liền dẫn tôi ra hậu viện tìm thầy trụ trì Pháp Quang thiền sư.
Thiền sư đang bận rộn chăm bón ruộng rau, nhìn thấy chúng tôi đến, ngài bước ra mỉm cười, chắp tay: "A di đà Phật!" Tôi cũng bắt chước Duy, kính cẩn chào thiền sư. Ngài mời chúng tôi qua bộ ghế đá dưới gốc cây bồ đề gần đó rồi nói: "A di đà phật! Chuyện mà Đức Duy kể với thầy về cô Thanh đây đã xảy ra đúng như những gì thầy đã suy đoán, phải không?
"Hả?" Tôi không hiểu gì cả, nhìn thiền sư rồi lại nhìn Đức Duy. Thiền sư nói: "Họ đã theo cô từ rất lâu. Có lẽ bởi vì ân oán nợ nần gì đó. Nhưng bởi vì phước duyên của cô lớn nên họ không thể động chạm đến cô mà ra tay chọc phá, ám hại người thân của cô."
'Họ đã theo tôi từ rất lâu...' Câu này dương như tôi đã được nghe rồi ở đâu đó.
"Nhưng... thưa thầy, không phải họ là âm linh do một thầy ngải miền Tây gán cho con hay sao?" Thiền sư lắc đầu, bảo tôi: "Nếu chỉ như vậy thì đã dễ giải quyết hơn rất nhiều. Những chuyện tâm linh liên quan đến âm duyên oan chướng thật sự rất khó mà nói cho rõ. Bởi vì Đức Duy là đệ tử của tôi, Duy đã đưa cô đến đây nên tôi mới khai thị chỉ điểm cho cô. Bùa ngải thật sự có thể ám hại người ta tôi nghĩ ở nước ta hiện nay chưa có người luyện được. Cô đừng có xem phim, nghe lời đồn mà tưởng tượng. Thật ra nếu không có oan duyên nhân quả thì dù có bùa ngải mạnh đến đâu cũng không làm gì được một người đủ chính khí dương quang."
Thấy tôi vẫn có vẻ không hiểu, thiền sư dừng một lúc mới nói thêm: "Cô là một người tốt. Phước duyên của cô cũng rất lớn cho nên vị đó dù đạo hạnh mạnh lắm cũng không cách nào ám phá trực tiếp vào cô được." Thiền sư lại dừng một lúc rồi chỉ chỉ vào một bóng cây đa gần đó nói: "Lúc cô vào gần đến đây tôi đã cảm thấy được bởi vì luồng âm khí mạnh mẽ của vị đó nhưng bởi vì vị đó không muốn gặp tôi cho nên đã bỏ đi. Ài, tôi cũng không xác định vị đó là muốn điều gì cho nên trước mắt cũng không thể nói là giúp được cho cô."
Đức Duy nghe vậy mới chen miệng ngay: "Vậy, thầy có cách nào để ngăn âm hồn đó đeo bám bạn con không? Hoặc là có cách nào để bắt âm hồn đó đi để họ không làm khổ gia đình em ấy nữa?"
Thiền sư nghe xong lắc đầu cười nhẹ: "Đạo hạnh của thầy so với vị đó còn kém rất xa, muốn ngăn cản cũng không được huống gì bắt bớ sao? Thầy chỉ là nhà sư, không phải pháp sư cũng không phải thần thánh gì mà bắt người ta."
"Như vậy con phải làm sao đây? Thầy ơi, con sợ lắm! Con không muốn họ tiếp tục tổn thương người thân của con. Họ muốn gì thì có thể ra tay chỗ con nhưng họ làm vậy, họ khiến con khổ sở còn hơn cái chết nữa!" Tôi nói một tràng những bức xúc khổ não với thiền sư. Thiền sư nghe tôi kể lể xong, ngài nhẹ nhàng đưa cho tôi một quyển kinh nhỏ có tựa đề là Chú Đại Bi, bảo tôi: "A di đà phật! Trước mắt thầy tặng con quyển kinh này. Con về trì niệm mỗi ngày, cầu nguyện Phật lực gia hộ, bảo vệ cho con và gia đình. Thầy cũng không có đủ huyền pháp để giúp con thoát khỏi âm linh đáng sợ kia, chỉ có thể thay con khuyên nhủ vị đó từ bỏ và buông tha cho con. Chỉ mong người ta có thể cảm động mà dừng lại. Ài, nếu như có thể đối diện với nhau ba mặt một lời thì ân oán mới dễ dàng hóa giải. Thôi, thầy cứ cố hết sức mình vậy."
Thầy càng nói tôi càng cảm thấy mông lung. Âm hồn đó đeo bám tôi từ rất lâu, họ động vào người thân của tôi, tổn thương tinh thần tôi, tấn công những người muốn giúp tôi lại không muốn tiếp xúc với thiền sư, thông qua thầy để đối chất với tôi vậy thì nào dễ dàng gì họ sẽ nghe thầy mà buông tha cho tôi? Thế thì bước tiếp theo họ sẽ làm sao? Họ đã bức tôi đến cùng cực tôi vẫn không thể biết mục đích của họ là sao. Nếu tôi không có biện pháp nào ngăn cản họ thì chỉ có chịu chết!
Suốt từ sau đó, tôi im lặng không nói lời nào cho đến khi về đến bệnh viện. Đức Duy đưa tôi đến bệnh viện, cùng tôi lo đưa ba xuống trại nằm điều dưỡng vết thương. Ba tôi vừa rồi bị ngã vỡ đầu bất tỉnh nhưng thật ra không quá nghiêm trọng, bác sĩ CT đầu, khâu vết thương thì thông báo có thể chuyển xuống phòng bệnh. Nghĩ lại, lúc nãy vì quá phẫn hận, nhận điện thoại của bác Long xong tôi liền không chờ nổi ba tỉnh, nhờ anh Phúc công nhân thân thiết với gia đình tôi nhất giúp tôi trông ba rồi bỏ đi. Cũng may cuối cùng ba đã không sao, nếu không tôi cũng không biết giờ này tôi phải đối diện ra sao khi chỉ một mình mà liên tục những chuyện hiểm khốc xảy ra với người thân tôi như vậy. Lúc này ba đã tỉnh, tôi mới dám báo với mẹ. Mẹ và Liên lập tức chạy sang thăm ba, ôm ba mà khóc như mưa. Chỉ trong ba ngày thôi mà cả nhà tôi cùng nhau vào hết trong bệnh viện, còn gì để xui nữa không?
Tôi đứng trước phòng bệnh của ba nhìn vào trong, nước mắt lưng tròng mà không thể khóc ra. Đức Duy biết tôi kiềm nén nhiều lắm. Anh đưa tay muốn ôm lấy vai tôi. Tôi liền đẩy ra, hít mạnh một hơi, bảo: "Anh đi về đi! Em không muốn sẽ liên luỵ đến anh...Họ..." Tôi nghẹn ngào, hận lắm, nhưng không thể làm sao hơn.
"Anh không ngại! Chúng ta là bạn thân mà Thanh!" Duy dứt khoát kéo mạnh vai tôi, quả quyết nói ra: "Cùng nhau đương đầu đi. Anh đi với em về miền Tây tìm ông thầy ngải đó."
"Tụi tao cũng đi" Tiếp nối lời Duy, Tuyết Minh, Anh Thư, Trung và Dũng cũng đã đến. "Mở gút phải tìm người buộc gút. Mày là từ chỗ ông thầy đó về mà gặp chuyện vậy thì phải đến chỗ của ổng mà tìm cho ra lẽ phải. Ở đây tụi mình đến sáu đứa, nếu như ổng là chủ mưu giở trò cũng không dễ. Tụi mình thu thập đủ bằng chứng để bắt ổng. Thầy Hai Tưng năm xưa tự xưng luyện được Thiên Linh Cái cũng bị tử hình đấy. Trị được ổng thì không lo âm linh bùa ngải của ổng làm hại gì được nữa đâu." Tuyết Minh khẳng định nói nhanh.
Tôi nhìn đám bạn chí tình chí nghĩa đấy mà cảm động đến muốn bật khóc to. Họ đối với tôi so với những người bạn của nhân vật chính trong phim Chơi ngải của Thái Lan còn đáng quí hơn. Tuy nhiên, kết cuộc của những người bạn trong phim Chơi ngải đều rất thảm. Trước mắt những người dính dán đến tôi cũng rất thảm, tôi không muốn lại hại thêm những người bạn của mình. Nghĩ vậy, tôi dứt khoát nói: "Em không đi đâu. Hiện tại, ba mẹ em như thế... Thôi, chuyện này đừng nói đến, phức tạp lắm. Em mệt. Em muốn nghỉ ngơi đã. Mọi người về trước đi!"
Tôi nói xong liền muốn bỏ chạy đi. Tuyết Minh kéo tay tôi: "Thanh!" Đức Duy cũng nói ngay: "Em đừng tưởng anh không biết, em muốn tự mình giải quyết? Giải quyết làm sao? Tự đi tìm ông thầy pháp kia hay là tự sát? Em nghĩ như vậy là họ bỏ qua cho em sao?"
"Được rồi! Em đã nói em mệt rồi! Em chỉ muốn yên tĩnh thôi. Em sẽ không đi đâu, không làm gì cả. Mọi người cứ mặc kệ em đi!"
"Thanh! Thanh!" Mặc kệ mọi người đuổi theo, tôi vùng ta khỏi tay Tuyết Minh vụt chạy đi. Tôi biết bọn họ vì lo cho tôi sẽ không ngừng đuổi theo ngăn cản tôi, đồng tiến đồng lui với tôi nhưng tôi không thể để họ cũng mắc phải điều quái ác nghiệt oan kia. Là tôi tự gây ra, tôi không thể tiếp tục liên luỵ ai nữa.
Tôi trốn trong một góc khuất ở một lối rẽ của hành lang. Đến lúc cảm giác trên vai có một cái chạm nhẹ, tôi lại muốn vụt chạy đi ngay. Nhưng...
"Thanh, em đi với Thanh về nhà thầy Ba!" "Không. Em cứ ở lại dưỡng bệnh đi. Chuyện đó..." "Em cũng muốn về đó tìm Thu. Bởi vì em có linh cảm bất an. Em sợ Thu...sợ Thu không còn trên đời này nữa!"

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now