Chương 2: Cô gái ấy hay là...

209 7 0
                                    

Giọng nữ ấy kêu rên thảm thiết khiến tôi phải bàng hoàng bật tỉnh dậy. Nhìn sang xung quanh chỉ có một ngọn đèn vàng le lói. Tôi đưa tay vuốt mặt, xoa trán rồi lại nhìn sang Liên và Thu đang nằm dính bên nhau ngủ say. Thuận tay, tôi kéo mền đắp lên cho hai em ấy rồi một mình bước ra cửa nhìn trăng. Vốn ra tôi thì không sợ ma nhưng nơi này đã lạ chỗ, lại còn vừa thiêm thiếp đã mơ thấy âm thanh kinh hãi kia, thật tình là bị đánh thức xong tỉnh táo hẳn luôn, không cách nào ngủ lại được.
Đêm nay trăng sáng lắm, tôi nhìn đồng hồ chỉ mới có hai mươi ba giờ năm mươi bốn phút. Bình thường ở thành phố giờ này tôi còn mải mê luyện phim hoặc có khi đi chơi còn chưa về. Nhân lúc này cũng không muốn ngủ, tôi một mình tình tang đi dạo dưới trăng. Vừa đi, trong bụng đã thầm tính ngày mai gặp được thầy Ba Hưng phải làm sao để hỏi thầy về những vấn đề mà bản thân âm ỉ ấp ủ mà không khiến thầy cảm thấy mình đang tò mò soi mói. Thật lòng, tôi rất muốn tìm hiểu cho rõ ràng rành mạch về cái thể thức tâm linh huyền bí này nhưng sẽ không dễ dàng để các thầy chịu mở lòng nói hết bí quyết tuyệt kĩ của mình đâu. Tôi lại nghĩ đến thanh âm trong giấc mơ của tôi. Rốt cuộc cô gái kia là ai? Nhiều lần quấy nhiễu tâm tư của tôi nhưng không hề hiển thị, không đưa một thông điệp nào rõ ràng cả. Tôi đã hai mươi tuổi rồi và thanh âm thần bí của cô gái kia đã theo đuổi tôi từ lúc tôi bé xíu đến nay nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gọi rõ tên tôi. Với cái suy nghĩ của một đứa nghiện phim ma, già đời phim giả tưởng như tôi, tất nhiên tôi cũng đã từng nghĩ qua cô ấy chính là oan duyên tiền kiếp nào đó của tôi. Thậm chí những khi đi chùa cúng lễ gì đó, tôi cũng không ít lần nguyện khấn cầu siêu cho cô ấy. Cả việc đến miền Bắc cúng oan gia trái chủ, cắt tiền duyên tôi cũng làm luôn vậy mà cô ấy vẫn theo tôi. Mà thật ra thì với tôi cũng không sao. Miễn cô ấy không hại đến tôi, cả khi cô ấy cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi còn mong thấy cô ấy hiện thân đối mặt với tôi nữa kìa.
Đang lúc tôi lúi cúi vừa đi vừa suy nghĩ thì bất ngờ đâm sầm vào một người đi chiều ngược lại. Ài! Đang là nửa đêm ở một nơi hoang vắng, bạn đi một mình, trong đầu đang nghĩ đến vấn đề thuộc lĩnh vực tâm linh lại còn đâm phải một bóng người trong đêm, hỏi bạn xem bạn có thể không sợ sao? Tôi suýt nữa hét toáng lên. "Mẹ ơi! Này là... gặp thật rồi ư? Thật là... hiện ra cũng nên báo một tiếng với người ta. Đường đột như thế bảo sao con người ta không sợ hãi được?"
Tôi run muốn chết. Bao nhiêu ý nghĩ đã từng soạn sẵn vậy mà lúc này bay biến sạch hết. Đúng là sợ đến ngốc là thế này đây! Tôi đứng mà toàn thân muốn nhũn ra. Trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có lúc xấu hổ vậy đâu. Tôi biết con ma ấy đã đứng trước mặt tôi nhưng tôi không dám nhìn lên, trong đầu thầm khấn niệm phật gia hộ cho tôi. Cho đến khi tôi nghe được tiếng cười trong trẽo của "con ma" cất lên. A! Giọng cười này quen quá đi? Tôi chậm rãi ngước nhìn lên. Trong bóng tối, dưới trăng, khuôn mặt của cô bé Thu hiện ra thật quyến rũ, thanh tao. Tôi phải mất mười mấy giây trấn định tâm tư mới buột miệng buông một câu trách Thu: "Quỷ sứ em nha Thu! Chút nữa bị em hù chết rồi!"
Tôi làm bộ dạng giận dỗi bỏ đi trước. Thu lẽo đẽo đi sau lưng tôi, giọng em ấy thanh lãnh chui vào tai tôi: "Không phải chị nói chị không sợ ma sao? Chị có biết xung quanh đây có bao nhiêu ma hay không? Đêm khuya như vậy đi lung tung không sợ gặp phải hả?".
Nghe Thu hỏi một tràng như thế, tôi lại càng thêm tức giận. Cô gái này đúng là biết chọc điên người ta lắm. Tôi làm như không nghe thấy, thật nhanh bước đi hướng vào trong nhà. Lúc tôi đặt chân lên ngưỡng cửa, chợt nghe Thu ở phía sau gọi tôi: "Vũ Thanh, nhìn lại em một lúc đi!".
Ối! Giọng nói này của Thu... Tôi có chút hoang mang, cổ họng nghẹn cứng một hơi mới chậm rãi quay lại thì hốt nhiên đã không thấy Thu đâu?
"Cô bé này, lại nữa rồi!" Tôi mím môi oán thầm cô nàng thích đùa dai này rồi mặc kệ em, bước vào nhà khép cửa rồi trở vào giường. Lúc vừa giở mùng chuẩn bị tiến vô thì lại thất kinh khi thấy Thu thế nhưng đang nằm ôm dính với Liên, tư thế vẫn y nguyên lúc mà tôi đi ra đã cẩn thận đắp mền cho hai em ấy. Tự nhiên tôi có chút hoảng hốt, không rõ làm sao. Rốt cuộc vừa rồi tôi gặp là Thu hay là...
Ngay lập tức tôi lay Thu, vạch cái mền tôi đã đắp lên lúc nãy ra thì liền đập vào mắt tôi là một cảnh tượng còn chấn động hơn việc nhìn thấy ma. Tay của Thu thế nào...thế nào lại...mon men tiến vào bên trong lớp quần áo của Liên? Chết tiệt! Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Lạy trời! Trước mắt tôi chính là truyền thuyết bách hợp đây sao?
Tôi đứng như trời trồng suốt mấy phút không dám thở sâu. Thu từ lúc bị tôi vạch mền ra, phát hiện chuyện xấu bị tôi bắt quả tang nên sớm đã thu tay. Còn Liên, cô nàng này bình thường khẽ thức lắm mà ta? Hôm nay hình như Liên ngủ rất say. Lúc nãy tôi ra ngoài, cũng không biết Thu đã có... làm gì được Liên chưa? Tôi là lần đầu tiên gặp phải tình huống khó xử thế này đây. Thu và Liên là bạn thân. Nếu Liên tình nguyện cho Thu thì không sao nhưng lỡ như không, mà là bị Thu... Ôi trời ơi, tôi khổ tâm!
"Liên, tỉnh dậy đi! Tỉnh mau!" Tôi nóng nảy mạnh tay lôi kéo Liên. Liên đang say giấc bị tôi níu kéo luôn tay phải bất đắc dĩ ngồi dậy, vẻ mệt mỏi nhăn nhó, giọng mũi chu môi phàn nàn: "Hmm! Chị sao không ngủ đi, kêu em dậy làm chi?"
Liên vừa nói xong lại muốn vùi xuống ngủ. Tôi chụp cánh tay em ấy lại, nóng ruột tốc mền đẩy qua một bên mà nhìn xuống quần áo của Liên, lo lắng hỏi: "Vừa rồi em vẫn ngủ sao? Em... không thấy gì khác thường hả?" Tôi vừa hỏi vừa đưa đôi mắt gườm gườm dè chừng nhìn Thu. Thu thế mà còn thản nhiên nhướng mắt đáp lại với tôi.
"Em đang ngủ ngon, có thấy gì đâu?" Liên có vẻ bất mãn, làu bàu một tiếng rồi lại đoạt mền trên tay tôi phủ lên ngủ tiếp. Tôi nhất thời cũng không biết làm sao, lại nhìn sang Thu thăm dò. Thu nhếch môi với tôi, giọng nói từ trong miệng cô ấy phát ra nhưng tôi lại nghe thật xa lạ, khác hẳn với giọng Thu lúc bình thường ban trưa và cũng khác hẳn giọng nói khi cô ấy bảo tôi nhìn lại cô ấy một lần đi: "Đừng có làm mọi chuyện trở nên khó xử." Chậc! Khẩu khí này sặc mùi đe dọa. Tự nhiên tôi lạnh sống lưng. Tôi vẫn nghĩ tôi không sợ ma thế nhưng lúc này đây, trước vẻ quỉ dị và kì bí của Thu, tôi bắt đầu hoảng và lo âu. Ôi chao! Nếu thật sự trên đời có âm linh và có thầy pháp thật sự có khả năng điều khiển âm linh, liệu rằng tôi và Liên có thể an toàn không khi Thu, con một thầy pháp, có khi cũng biết ma pháp lại có ý đồ với Liên và bị tôi phát hiện?
Trời ơi, bây giờ chúng tôi đang ở trong nhà Thu, cô ấy chỉ việc đóng cửa, vung tay có khi chúng tôi cũng khó thoát thân, huống hồ chi cô ấy còn có bản lĩnh sai khiến âm linh. Thiệt tình, tôi lo đến run rẩy tay chân, mồ hôi đẫm trán ướt lưng. Tôi nghĩ đến những nạn nhân trong các truyện chơi ngải luyện bùa tôi đã xem, nhất là khi nghĩ đến ba chữ Thiên Linh Cái thì đầu óc tôi muốn sưng lên. Than ôi, đây là vùng đất thiêng, thầy Ba Hưng này và thầy Hai Tưng của vụ án hiếp giết, chặt đầu luyện ngải năm xưa chính là hàng xóm với nhau. Tôi tới số thật rồi sao? Tôi phải làm sao đây?
Đang lúc tôi sợ muốn chết rồi, Liên bất chợt đưa tay lên kéo tôi nằm xuống, tiện thế còn ôm lấy tôi, vùi mặt vào lòng tôi nũng nịu thều thào. "Thanh, ngủ đi! Thu nói ngày mai sẽ dẫn mình đi xem pháp đường, cho Thanh sáng tỏ. Ngủ đi mai mới có sức chứ." Tôi còn chưa kịp phản ứng với Liên, trộm nhìn sang Thu lại thấy Thu thu lại nụ cười quỷ quyệt lúc nãy, rồi cũng nằm xuống ôm lấy sau lưng Liên. Vô tình, bàn tay của Thu đặt trên eo của Liên vô tình cũng chạm đến bàn tay tôi đang cũng đang khoát lên cánh tay Liên. Khoảnh khắc chạm trúng, tôi cảm nhận rất rõ tay Thu lạnh lắm. Thật sự là lạnh như bị đông đá. Tôi bắt đầu run cầm cập, không dám nhìn Thu nữa mà rúc sát muốn dính vào thân Liên. Liên thấy tôi như thế nghĩ rằng tôi lạnh nên em ấy lại thân tình hơn ôm xiết tôi, lại kéo mền phủ lên chúng tôi, giọng dìu dịu dỗ tôi: "Ngủ ngon!"
Tôi được Liên trấn an, nhìn qua cũng không thấy Thu có động thái gì nguy hiểm với chúng tôi nên bụng cũng hạ xuống một hơi. Tôi nằm dính sát với Liên, đến độ trán em ấy án ngay mũi tôi. Tôi nghe được rõ hơi thở lẫn nhịp tim của em ấy. Em ấy hẳn cũng có thể cảm nhận tương tự với tôi. Ấy nhưng tại sao tay của Thu lạnh như thế chạm vào em, hiện tại vẫn còn đang đặt trên eo em mà em không có phản ứng vậy? Thế này... thật ra là Thu không ổn hay là tôi lại nghĩ nhiều đây?

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now