Chương 5: Ám ảnh

140 7 0
                                    

Đứng trước cửa phòng Liên, tôi mới bắt đầu thấy quê. Ài! Liên sẽ nghĩ sao về tôi đây? Bình thường hai chúng tôi cũng không đến nỗi như nước với lửa nhưng tôi sống kiểu cách rất khó ưa, chả bao giờ để tâm đến Liên. Bây giờ đột nhiên muốn ỷ lại thì đã thôi, đằng này còn bám dính không buông, phòng mình không ngủ đi đến đòi ngủ với em thì em ấy sẽ nghĩ sao? Trăm phần trăm sẽ nghĩ tôi...có ý đồ gì đó. Mà sự thật, tôi đúng là có ý đồ đó. Huhu! Cái cảm giác được vùi trong lòng Liên, được em ôm ấp thoải mái lắm, khiến tôi có cảm giác rất thư thái, rất bình yên. Bởi vậy cho nên... tôi thèm lắm. Ấy nhưng mà bây giờ đã về đến ổ, phòng tôi không ngủ lại mò đến phòng em, phải lấy lí do gì để nói với em đây? Hức! Trước đây tôi vỗ ngực xưng to "tôi chẳng sợ chi". Bây giờ mà mở miệng xưng "tôi sợ ma" chắc Liên cười tôi chết mất.
Tâm trạng căng thẳng, tôi cả người quắn quéo, đang định bỏ cuộc liều mạng tự về phòng thì cửa phòng Liên mở ra. Em cũng vừa mới tắm xong, tóc ướt sủng còn đang cầm khăn tắm lau, nhìn thấy tôi em tròn xoe mắt một hơi mới hỏi: "Sao chị ở đây?". Tôi cười như khỉ nhăn răng, gãi đầu, vuốt vuốt mền gối trong tay, giọng sường sượng nói: "Ngủ một mình buồn quá nên xuống nói chuyện với em chút!"
A! Nói chuyện chút mà cũng mang theo mền gối. Lí do như vậy Liên sẽ tin không?
Trong khi tôi đang xoắn xuýt hối hận vì lí do của chính mình thì đã thấy Liên nép một bên, để cửa chào đón tôi. Không nghĩ nữa, tôi lập tức bước vào. Có lẽ Liên không có để tâm đến lí do tôi xuống tìm cô ấy đâu. Đơn giản là cô ấy hiền thục thôi. Dù tôi nói sao tôi cũng sẽ được vào phòng. Thế nên tôi không có việc gì phải khép nép nữa. Tôi thẳng đến giường của em ấy để mền gối của mình lên rồi liền ngã lưng nằm xuống. Ôi! Giường của Liên thơm lắm! Một mùi thơm tự nhiên, thanh khiết chứ không phải mùi vị của nước hoa. Mà nghĩ cũng ngộ nha, tôi cũng là con gái nhưng phòng của tôi thế nào cũng không thơm được như này cả. Đã vậy nơi này còn gọn gàng, sạch sẽ. Tôi nhìn một lượt gian phòng, vẻ tán thưởng. Tuy ở chung một nhà đã mấy tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Liên. "Liên đúng là một cô gái ngoan! Ai cưới được Liên đúng là tốt số." Tôi mới vừa nghĩ trong bụng, còn chưa kịp nói ra với em ấy thì hốt nhiên em ấy đang đứng đóng cửa, đột nhiên cửa dập mạnh một cái trúng vào ngón tay em ấy một cái rõ thốn. Tôi ở phía sau nghe tiếng kêu đau của em liền bật xuống, chạy đến cầm tay em lên xem. Nhìn thấy đầu ngón tay của Liên bị dập trúng, bầm thâm tím cả móng, tự nhiên không hề suy nghĩ, tôi cầm lấy tay em ấy đưa vào miệng mình nút nhẹ một hơi. Liên có một chút kinh ngỡ ngẩng nhìn tôi. Lúc này, tôi mới ý thức mình...xung động quá đi, liền thả tay em ra, gượng nói: "Lần trước chị cũng lỡ tay bị bầm đầu ngón, ngậm thế này vậy mà mau hết lắm. Đến sáng thì không còn đau nữa." Tôi nói xong, thật nhanh cúi mặt tránh ánh mắt hồn nhiên nhưng tinh ý của em. Thiệt tình là...dạo này sao tôi hay thất thố quá đi!
Liên vậy nhưng lại để ý từng thái độ, ánh mắt của tôi. Tôi còn chưa biết tiếp theo nên nói làm sao với em thì bất ngờ Liên đưa ngón tay trờ đến trước mặt tôi, giọng em nhuyễn nhẹ, thẹn thùng nói nhanh: "Em vẫn còn đau."
Ơ! Tôi tròn xoe mắt nhìn lên. Liên lại tránh ánh mắt tôi, ngón tay vẫn để trước mặt tôi. "Như vậy..." Tôi cầm lấy bàn tay em trong tay tôi, đem những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại kia đưa vào môi nghiêm túc ngậm mút...Ừ thì, chỉ là giảm đau, làm tan máu bầm cho em ấy thôi nhé!
Sau đó, chúng tôi lên giường ngủ. Tôi vẫn ý thức mình đang "ở đậu" phòng em ấy cho nên vừa lên, tôi đã rất nề nếp nép sát vách bên trong. Chính giữa lại cố ý để gối ôm của em ấy làm ranh. Tôi từng ngủ với Liên lúc ở nhà Thu, biết Liên ngủ rất ngoan, ít khi trở mình nên để em ấy ngủ bên ngoài ổn hơn. Liên cũng không ý kiến gì với con tu hú chiếm tổ như tôi. Em hiền lành nằm xuống bên ngoài chiếc gối ôm rồi mở mền đắp lên đến bụng. Tôi quay sang em, mỉm cười nói nhanh: "Ngủ ngon!" Rồi không kịp đợi đáp lời của em đã phủ mền kín đầu, vùi vào giấc ngủ ngon, một chút cũng không nhớ ra đã từng nói với Liên "xuống đây để nói chuyện chơi".
Đêm ấy tôi ngủ rất ngon. Có thể vì mấy ngày nay đi đường mệt, lại ngủ không yên. Lúc này tôi có cảm giác ngủ rất thoả mãn nhưng không hề hay biết nằm bên cạnh tôi, Liên đã bị bóng đè, mệt mỏi hốt hoảng suốt cả một đêm. Trời sáng, tôi tỉnh giấc phát hiện ra phòng chỉ có một mình tôi, hiểu ngay Liên đã thức trước, có khi em ấy như thuờng lệ đang làm đồ ăn sáng để chuẩn bị đi học. Tôi xếp lại mền gối, tính ôm về phòng mình đi vệ sinh, rửa mặt, thay đồ luôn thể. Dù sao thì ở phòng mình đi vệ sinh cũng thoải mái hơn. Nghĩ nghĩ, tôi lập tức xuống giường đi ngay. Vừa lúc tôi sắp bước ra cửa thì chợt nghe tiếng rên nhẹ thảm thương trong phòng vệ sinh của Liên. Tôi vốn rất thính tai, đã vậy còn hay để ý chuyện tâm linh cho nên rất nhạy cảm. Vừa nghe tiếng rên kia, đại não đã bắt đầu chấn rung báo động cho tôi "lưu ý". Ài, vừa đêm qua còn rất là sợ cái vụ "ma ám" nhưng lúc này là ban ngày, lại còn hiện là nhà tôi, sao đến nỗi sợ hãi không dám nhìn đây? Thế là tôi bỏ mền gối lại giường rồi bình thường bước đến trước nhà vệ sinh, gõ cửa. Ấy nhưng, cửa tự mở. Ra chắc là Liên quên mất trong phòng còn có tôi cho nên không đóng cửa nhà vệ sinh? Dù sao thì cứa cũng đã mở ra, tôi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng, đang định mở miệng thì vô tình liếc đến, thấy bộ dạng của Liên xanh méc, môi tím đen đang ngồi trên bồn cầu trong một tư thế cực kì quái lạ luôn. Em ấy ngồi nhưng giống như bị treo. Mông trần đặt trên bồn cầu nhưng tay và chân lại dạng hẳn ra kiểu như có ngoại lực khống chế tay và chân em ấy nhấc lên. Tôi vừa nhìn xong liền bủn rủn tay chân. Trời ơi! Thật không thể tin. Đây là chuyện mà một người bình thường không thể nào làm được đâu. Liên như thế này...
Tôi hoảng hốt vội kêu to: "Liên! Em làm sao vậy? Liên!" "Cứu...cứu em!" Liên chỉ kịp mở mắt nói với tôi một câu sau đó ngất lịm đi. Tôi lập tức mặc lại đồ cho em rồi hoả tốc ôm em bế ra, gọi ba mẹ giúp tôi đưa em vào bệnh viện.
Ba tiếng sau, Liên tỉnh. Bác sĩ nói em ấy bị hạ canxi, thiếu máu lại bị rối loạn tiêu hoá cho nên mới ngất. Sau khi truyền nước, tiêm ít thuốc thì thấy khí sắc của Liên đã khá hơn rất nhiều nhưng bác sĩ vẫn bảo nên ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi. Liên có phần e ngại bởi vì em ở đây không có người thân, chỉ ở với gia đình tôi. Mà với chúng tôi cũng là quan hệ bà con xa, em ngại làm phiền chúng tôi phải mất công chăm em trong viện cho nên cương quyết xin xuất viện. Mẹ tôi cũng khuyên em ấy nên nghe bác sĩ. Tôi cũng lên tiếng, tự nguyện ở lại bệnh viện với em, em mới hết nằng nặc xin về. Nhà tôi điều kiện không tệ, mẹ tôi cũng rất thương Liên, em lại còn chăm hiền, hiếu hạnh, giúp nhà tôi nhiều việc như thế nên mẹ sao có thể bạc đãi em? Phòng bệnh của em là phòng tốt nhất. Mẹ cũng chịu khó lót tay, căn dặn bác sĩ dùng thuốc tốt một chút cho "con gái mẹ" mau khoẻ lại để về nhà. Mẹ về rồi, Liên quay sang nhìn tôi ái ngại nói nhỏ với tôi: "Em làm phiền phức mọi người quá! Ngại lắm!" Tôi cười khì, tay buồn buồn lại mân mê, ve vuốt cọng dây truyền nước của em: "Em ngại chi? Mẹ thương em như con thì em cứ làm con gái mẹ đi. Thấy vậy chứ em giống con gái trong nhà hơn chị đó nha! Haha! Tiếc là nhà chị không có con trai, nếu không mẹ chị bắt em về làm dâu chắc rồi!"
Tôi chỉ tiện miệng nói chơi lại không để ý Liên nghe xong sắc mặt đột nhiên ửng lên. Sau đó em ôm bụng, che miệng làm bộ dạng muốn nôn. Tôi lập tức lấy cái chậu lên cho em. Tôi một bên cầm giúp cái chậu nôn cho Liên, một bên thì vuốt nhẹ xoa lưng cho em giống như em đã làm cho tôi cái hôm ở trên xe ấy. Nghĩ đến tình cảnh của hôm ấy tôi vẫn không khỏi rùng mình. Thế nhưng lúc này tôi không còn sợ hãi, cũng không có ảo giác lung tung như trước đây. Tôi lại nhớ đến lời nhắn của Thu với Liên về tôi, tôi sẽ không có việc gì đâu nếu tôi không lại nghĩ linh tinh. Vậy ra, có lẽ trước đây đều là do tôi nghĩ linh tinh. Tôi đang muốn thở phào một hơi thì bỗng nhiên Liên trợn mắt, kinh hoảng đẩy mạnh cái chậu nôn ra xa, lùi sát thành giường mà kinh hãi thét lên: "Ghê quá! Ghê quá đi!" "Chuyện gì vậy Liên? Em làm sao vậy?" Vẻ mặt Liên hoảng sợ đến trắng bệch ra. Em nép dính vào góc giường, níu chặt cái mền run rẩy chỉ tay vào cái chậu trong tay tôi kinh khiếp kêu: "Mắt! Trong đó đều là mắt. Rất nhiều con mắt đầy máu đang trợn lên nhìn em! Thanh ơi cứu em!"
"Thanh ơi, cứu em!" Tôi lùng bùng nghe được bên tai lại vang lên âm thanh đó, giọng nói đó, người nữ đó gọi tên tôi, cầu xin tôi.
Người nữ đó là ai?

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin