Chương 11: Dừng lại đi!

117 5 0
                                    

Trong nhà tổ, tôi cũng như lần trước, theo thầy Ba làm lễ với tổ pháp của thầy xong mới cùng thầy qua bàn ngồi. Thầy nhìn lườm tôi một lúc rồi thở dài, vấn một điếu thuốc rê đốt lên, rít một hơi rồi bảo tôi: "Tôi biết cô không tin tôi. Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để chờ đợi. Chuyện lần trước tôi nói cô có suy nghĩ gì hay không?" Tôi trịnh trọng nhìn thẳng thầy, nói ngay: "Thầy Ba, con kính thầy là một bậc thầy chân chính. Con tin tưởng huyền pháp của thầy. Thế nhưng con không hiểu, tại sao thầy lại muốn con làm chuyện như vậy? Con... thật sự là không thể."
Thầy Ba dường như đã biết trước câu trả lời của tôi, thầy thản nhiên rót ra một chung trà rồi tự, cũng không nhìn đến thái độ của tôi, mất một lúc lâu mới nói: "Là một người học pháp, tôi không phải muốn ép buộc cô. Nhưng tôi cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất này thôi. Tôi chọn cô một phần là vì cô và người đó hữu duyên. Việc này chỉ là thúc duyên không phải nghịch duyên nên không tính là nghịch đảo thiên luân, tội cũng sẽ nhẹ hơn. Phần nữa, cô cũng cần tôi giúp. Tôi muốn giúp nhưng vị đó so với tôi đạo hạnh cao hơn rất sâu, giúp cô sẽ tiêu tốn rất nhiều công lực và tuổi thọ sẽ trở ngại cho việc tôi thực hiện tâm nguyện. Cho nên cô đồng thuận, đối với tôi với cô đều tiện, một công đôi việc. Nếu không tôi sẽ tìm người khác. Đối với tôi lúc này tâm nguyện là trên hết. Cho dù bất cứ giá nào tôi cũng hoàn thành cho nên...Cô quyết định ngay đi!"
Ý của thầy Ba đã quyết như vậy, tôi không còn cách nào nữa đành đứng dậy ra gọi Liên đi về. Những gì thầy Ba Hưng nói không mâu thuẫn với Pháp Quang thiền sư. Thầy Ba biết rất rõ về "người khuất mặt" đi theo tôi, thậm chí còn cao tay hơn thiền sư Pháp Quang khẳng định với tôi có thể gọi được người đó ra đối chất để tìm cách hoá giải ân oán. Tất nhiên ở vào hoàn cảnh không còn cách nào để cứu nguy mà nghe thầy nói như vậy tôi phải tin. Ấy nhưng điều kiện mà thầy muốn tôi làm theo, tôi thật sự cảm thấy rất hoang mang. Tuy rằng tôi đã quá sợ hãi và khủng hoảng với vị âm linh đang bám theo tôi nhưng cũng không dám tùy tiện hứa bừa với thầy Ba. Thầy là một thầy ngải rất rành thuật điều khiển âm linh, tôi cũng rất sợ biết đâu mình tránh được vỏ dưa mà gặp phải vỏ dừa thì càng khổ.
Thầy Ba Hưng cũng không có một lời thuyết phục. Thầy nói hết ý thầy muốn, tôi không đồng ý, thầy cũng liền gật đầu rồi đứng dậy tiễn tôi. Thầy nói rất hối tiếc vì không thể giúp tôi, bởi vì thầy đang ở thời khắc cần kíp, không thể mạo hiểm. Tôi có chút không hiểu ý thầy lắm nhưng cũng không nói gì thêm. Người ta đã nói rõ ràng như thế, có cầu xin thêm cũng vô ích. Tôi đành thất thểu kéo tay Liên ra về.
Vì chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn vào buổi sáng, đến đây đã vào chiều, cùng thầy Ba nói chuyện một lúc thì đã tối. Lúc này cũng không tiện về Sài Gòn lại cho nên Liên bảo hay ghé nhà em ngủ lại một đêm. Tôi cũng ừ hử tuỳ theo em. Vụ đi cầu cứu này không xong tôi thật thấy lòng nặng nề lắm. Thật sự tôi hết đường rồi! Trong đầu tôi không thể bình thản được một giây vì lúc nào cũng lo lắng, hoảng loạn, bất an. Tôi sợ người thân của tôi gặp chuyện không hay. Tôi sợ những người quanh tôi sẽ bị hại, mà tôi thì lại phải bất lực đứng nhìn một cách tuyệt vọng. Tôi sợ lắm thế nhưng tôi không thể làm được gì cả. Thầy Ba Hưng là cọng rơm cứu mạng nhưng tôi càng sợ điều kiện của thầy có khi hậu hoạn còn đáng sợ hơn hiện tại thì sao?
Đêm đó ở nhà Liên, ba mẹ em đón tiếp tôi nhiệt tình lắm. Liên và tôi cũng không muốn mọi người hoang mang sợ hãi cho nên chỉ nói chúng tôi về đây công chuyện, sẵn tiện ghé thăm nhà. Ba Liên rất vui vẻ, làm gà bắt cá nói muốn đãi cho tôi một bữa đặc sản miền Tây để cảm ơn cả nhà tôi đã chăm sóc và giúp đỡ Liên. Trong bữa cơm, ba Liên lại hào sãng đến mức còn rót rượu cho tôi. Ờ thì tôi tuy nhìn vào giống con trai nhưng tôi nữ tính nha, rượu chè hút chích trai gái tôi đều kiêng cử hết. Bởi vậy lúc này li rượu đế đưa tới, tôi thật không dám uống nhưng thấy cả nhà Liên nhiệt tình quá mà bản mặt mình từ lúc xuống đây đã trùng trùng tâm sự, nếu giờ cũng từ chối nữa thì có lẽ quá là thất lễ đi, sợ người nhà Liên nói tôi tỏ vẻ dân thành phố rồi chảnh, khinh họ thì không nên. Tôi bấm bụng uống một li. Chậc, rượu cay, nồng và nóng rực xuyên qua cổ họng tôi tiến vào dạ dày thế nhưng lại dâng lên một cảm giác lâng lâng là lạ. Có lẽ vì chất men trong rượu nhất thời úc chế tế bào thần kinh làm gián đoạn khủng hoảng trong tâm tư tôi cho nên tôi mới thấy nhẹ nhàng lâng lâng trong khoảnh khắc. Ừm... thế này lại tốt. Tình hình là đêm nay tôi có thể sẽ mất ngủ vì suy nghĩ, đúng lúc rượu lại có thể giúp xoa dịu, thế thì uống một chút chắc là không sao đâu? Nghĩ thế tôi hào hứng hơn, nhập cuộc với ba và hai anh trai của Liên, uống một hơi được sáu bảy li gì đó. Cho đến khi thấy tôi ngà ngà mệt mỏi, Liên mới bước đến bảo tôi về phòng ngủ. Tôi cũng gật gù, xin phép rồi bước theo Liên.
Vào phòng, tôi lên giường và nhắm mắt chìm vào cơn say. Thật sự là lần đầu uống luôn, còn uống đến say, đầu óc quay cuồng choáng váng mệt lắm đó. Mà nhờ như thế, tôi cũng không còn suy nghĩ được nữa liền muốn ngủ thôi. Vừa nhắm mắt mơ mơ được vài giây thì chợt cảm giác như có ai đó đến gần tôi, khẽ chạm vào trán tôi, vuốt tóc tôi sau đó còn hôn nhẹ lên mặt tôi. Tôi đã ngủ nên nghĩ mình đang mơ nhưng cũng không thích như vậy đâu nên bản năng liền muốn phản kháng thôi. Người đó cũng không để ý thái độ bất mãn nhíu mày của tôi, hôn mặt tôi rồi còn dùng ngón tay miết nhẹ cổ tôi sau đó bất ngờ nâng cằm tôi lên và hôn môi, tôi hoảng hốt lập tức mở mắt ngay. Thật không thể tin! Trước mắt tôi là ... cô ấy!
Tôi há hốc miệng kinh sợ đến chết điếng rồi. Có thể nào như vậy ư? Là sự thật ư? Cô ấy, cô gái mà trong tâm tưởng tôi đã mấy lần ảo giác thấy, người con gái xinh đẹp trong bộ trang phục dân tộc thiểu số nào đó hay cùng đi với một thanh niên nay lại cư nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cư nhiên xâm phạm tôi đối với tôi làm ra hành vi quấy rối tình dục!
Được rồi, tôi dùng từ hơi nghiêm trọng. Thật ra thì cô ấy cũng chỉ hôn tôi sau đó nhìn đắm đuối vào mắt tôi, biểu hiện tràn ngập yêu thương và thân thiết đến mức... Tôi lạnh sống lưng. Trời ơi, hỏi bạn này, khi mà bạn liên tục hoảng hốt vì mình bị ma ám quỉ theo, còn trực tiếp gặp một người nghi vấn là ma đột xuất mò đến tận giường mà quyến rũ. Tôi lại không háo sắc, bởi vậy dù ma đẹp hay xấu tôi cũng sợ muốn lên trời luôn. Không. Là sợ đến toàn bộ tế bào và cơ quan nội tạng trong cơ thể trong khoảnh khắc ấy bất động luôn. Tôi cứ nghĩ rằng thời điểm đó cô ấy đã bắt hồn tôi đi luôn rồi ấy chứ.
Đúng vào lúc đó, tôi nghe tiếng chó sủa dữ dội bên ngoài, cùng lúc đó là tiếng kêu hoảng thất thanh của một người phụ nữ. Tôi là nhờ những âm thanh đó gọi tỉnh, lập tức bật ra nhà lớn xem chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn thấy Liên đang đứng sau lưng anh hai cô ấy cho nên vội chạy đến cạnh bên. Giữa nhà là chị dâu thứ ba của Liên đang ngất xỉu. Còn chị dâu thứ hai đang đỡ chị ấy, vừa khóc vừa gọi hỏi: "Thím ba ơi, tỉnh dậy đi! Thím nói thím thấy thằng Tân nó đi đâu? Nó bị ai dẫn đi? Huhu, thím ba ơi, thím tỉnh dậy cứu con tôi!"
Tiếp đó, anh hai và anh ba của Liên lấy nước dấm pha gừng đổ vào miệng của chị ba. Mẹ của Liên cũng ở kế bên kêu cạo gió cho chị ba. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người căng thẳng đến mức tôi không dám hỏi.
Một lúc sau đó, chị ba tỉnh nhưng biểu hiện rất mệt mỏi. Khi mọi người hỏi vừa rồi trước khi chị ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì thì chị không nhớ. Chị hai của Liên lại khóc dữ. Anh hai Liên vừa an ủi vợ, vừa cố gắng gợi nhắc chuyện lúc nãy với em dâu: "Thím ba, lúc nãy thím có nói thím thấy ai vào nhà mình dắt thằng Tân đi? Thím thử nhớ lại một chút được không?"
Chị ba có vẻ rất khổ sở, cố nặn đầu bóp trán để nghĩ lại. Đúng lúc đó thì ba Liên và mấy người hàng xóm nữa chạy về đến. Rất nhiều con chó cũng chạy theo đến, vẻ rất sợ hãi nhìn quanh quất mông lung rồi sủa vang trước sân. Sau tiếng chó sủa kia, chị ba của Liên cũng như nhớ ra. Chị như rất hoảng loạn, co rúm lại nép vào anh ba rồi ú ớ kêu lên: "Một người phụ nữ mặc đồ rất kì lạ. Cô ấy dắt thằng Tân đi. Tôi gọi lại, cô ấy quay lại nhìn tôi rồi bất ngờ lè lưỡi. Lưỡi dài đến chấm đất để nhát tôi!" Chị ba vừa nói đến đây thì chị hai ngất luôn. Mọi người cũng hoang mang lại tiếp tục gặng hỏi chị ba để biết thêm phương hướng mà đi tìm bé Tân. Còn tôi thì nghe đến đây lập tức bỏ chạy đi. Tôi đã biết là ai và có lẽ, có thể tôi sẽ cứu được thằng bé.
Tôi tốc chạy thật nhanh ra đường nhỏ rồi chạy men bờ sông. Mấy con chó bị hành động của tôi làm giật mình nên cũng sủa vang sau lưng tôi. Tôi cũng không biết làm sao, khi nghe chị ba nói ra tôi lập tức nghĩ ngay đến cô gái tôi gặp trong mộng mị kia. Có thể là cô ấy bắt bé Tân. Tôi phải thật nhanh mới kịp cứu bé!

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now