Chương 3: Rốt cuộc tôi bị làm sao?

174 8 0
                                    

Tôi cũng không biết đêm đó mình làm sao mà ngủ đi, chỉ nhớ tôi được Liên ôm một lúc, mùi hương con gái thanh khiết của em ấy dịu dàng vỗ về tâm tư tôi, cảm giác bình yên và ấm áp lan toả trong tôi. Rất nhanh, tôi chìm vào mệt mỏi, mông lung và rồi ngủ lịm. Trời sáng, tôi nghe tiếng con gà hoảng hốt vừa chạy vừa kêu cục tác liên thanh. Tôi bị tiếng ồn làm tỉnh, bật ngồi dậy nhìn quanh vắng lặng. Trên giường trơ trọi chỉ có một mình tôi. Cả chiếc mùng chống muỗi đêm qua cũng được xếp gọn gàng một góc. Cảm giác như đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu nhưng nhác thấy ngoài trời nắng tỏ chiếu rọi tận bên cửa sổ, hẳn cũng không còn sớm đâu. Tôi vội bật nhanh xuống giường vội vã đi tìm Liên. Ở đây, tôi chỉ có Liên, chỉ tin Liên, nếu không thấy em ấy thì không yên bụng được đâu.
Tôi mang bộ dạng ngủ mới thức mặt mũi ngáo ngơ, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch chạy thẳng ra cửa gọi Liên. Không nghe đáp. Tôi lại gọi Thu. Cũng không thấy hồi âm. Một linh cảm bất an nảy sinh. Tôi thận trọng mím môi, nhìn chỗ đống củi cạnh bên có một đoạn thân tầm vông cứng chắc liền dùng nó làm vũ khí mang theo, cảnh giác từng bước mon men vòng quanh nhà, lần ra gian phụ, gian sau rồi đến gian bếp. Vẫn không có một ai cả. Tôi lo lắng sốt vó, không biết Liên có gặp chuyện gì hay không? Tại sao tôi lại ngủ say đến thế kia? Đáng lí, ở tâm trạng hốt hoảng đêm qua tôi nghĩ mình sẽ không ngủ được đâu. Lí nào vừa nằm xuống thì như bất tỉnh nhân sự ngay. Quả nhiên là có quỷ quái, có kì quặc làm sao!
Tôi nóng ruột, bâng khuâng, hoảng loạn và cũng có chút bực mình. Cầm theo đoạn gỗ tầm vông, tôi hùng hổ từng bước đi tìm người. Trong bụng nghĩ thầm nếu thật sự ai đó dám hại gì đến Liên, tôi bất chấp cũng sẽ giết...
Ý nghĩ hung hăng ấy vừa nảy sinh, hốt nhiên lại để tôi nhìn thấy những vệt máu từng giọt từng giọt thành hàng trên nền đất. Cảm giác khủng hoảng nổ bùng trong đầu tôi. Than ôi! Thật sự sao? Bọn họ thật sự đã hại Liên sao?
Tôi sợ đến run rẩy toàn thân, chân bước không lên, dạ rối như tơ, bộ não cũng không còn điều khiển được. Ông trời ơi, lẽ nào lại như vậy? Họ hại Liên! Vì sự tò mò của tôi đã tạo điều kiện cho họ hãm hại Liên!
Tôi mím chặt môi, mặt vì sợ mà phát xanh, vì hận mà nóng rực. Rốt cuộc cũng không rõ bộ dạng lúc đó của chính mình có bao nhiêu đáng sợ, chính là ở lúc tâm trạng tôi đang ở mức cùng cực xúc động như muốn giết người thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân từ phía cửa sau của gian bếp bước ra. Không kịp bình tĩnh để phán đoán, tôi đã dùng hết sức bình sinh hai tay nắm chặt một đầu đoạn tầm vông cứng nặng vung hướng đến người kia. Ngay khi khoảng cách mỏng manh như sợi chỉ mành thì hốt nhiên giọng của Liên ở phía sau tôi hốt hoảng hét lên: "Chị Thanh, dừng tay!".
Thế nhưng tôi không kịp thu tay. Đoạn gỗ giáng thẳng xuống bờ lưng mỏng manh của Thu một cú gắt gao hiểm ác. Tôi nghe giọng của Liên thảng thốt kinh hoảng. Chính tôi cũng kinh khiếp chấn động và bàng hoàng tột tận trước hành động của chính mình. Tôi nhưng lại nông nỗi thế này, muốn lấy mạng của người ta ư? Liên đã không sao, rất rõ ràng Thu cũng bình thường thôi, không có gì quái dị xấu xa. Tại sao trong lòng tôi luôn có một cỗ áp lực thúc đẩy tinh thần theo hướng tiêu cực, lệch lạc đi? Từ lúc tôi bước chân đến đây, suy nghĩ của tôi dường như bị tác động, bị xoay chuyển theo chiều hướng mất bình tĩnh, thiếu chín chắc. Đây là tại vì tinh thần tôi bất ổn hay bởi vì Thu khiến tôi quá mức hoang mang?
Trong lúc đại não của tôi nghĩ liên tục như muốn nổ tung thì nghe "bốp" một tiếng khiến tôi sực tỉnh. Trước mặt tôi lại không phải Thu mà cư nhiên là một chậu cây kiểng mai chiếu thuỷ bị đoạn tầm vông của tôi đập vỡ!
Nhất thời, tôi nghe ù tai, mờ mắt, cảm giác đột ngột choáng váng vụt ngang qua sau đó mới lần lần khôi phục tri giác cho tôi. Trước lúc tôi khôi phục hoàn toàn, tôi nhìn thấy Thu bước tới trước mặt tôi nhưng không nhìn thẳng tôi lại nhìn sang vai trái của tôi, hỏi: "Chị muốn làm gì? Tôi nhịn chị mấy lần rồi. Đừng quá đáng!"
Tôi ríu cả lưỡi. Phải mất ba mươi giây trấn định mới bật miệng được, giọng còn kinh chấn run run nói: "Xin lỗi! Tôi không... không cố ý. Không biết tại sao nữa..." "Tôi không có nói chị." Thu sẵng giọng buông một câu lạnh ngắt rồi ngang nhiên bước đi. Trên tay cô ấy cầm một con gà vừa cắt cổ xong, máu còn tươm rơi rớt xuống cả chân tôi. Tôi vẫn đứng chôn chân không thể nhích đi. Tôi ngước nhìn theo Thu rồi lại nhìn xuống chậu kiểng trước mặt tôi mà đổ cả mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Chuyện này... nghĩ làm sao đây? Rất rõ ràng lúc đó đoạn tầm vông trên tay tôi đập vào Thu. Tôi nhìn thấy, chính tôi cầm thân gỗ đập vào lưng Thu thế nhưng làm sao chỉ một cái chớp mắt qua thì Thu lại đứng ở một bên, còn chậu kiểng kia từ đâu ra lại đúng lúc làm thế thân? Đây... đây là ảo thuật hay ảo giác của tôi đây? Tại sao tôi càng lúc càng hoang mang với chính tôi?
Liên ở bên ngoài bước đến thấy tôi vẫn đứng như trời trồng mà cầm đoạn tầm vông, em ấy lay tôi, vẻ rất bình thản tự nhiên níu tay tôi quan tâm hỏi: "Chị sao vậy Thanh? Nằm ác mộng hay sao vừa tỉnh dậy đã xách gậy đi đập phá cây kiểng của nhà Thu? Cũng may là chị vừa đập chỉ là chậu kiểng của Thu trồng, chứ mà nghịch phá đập phải chậu ngải thiêng của ba Thu thì phiền lòng người ta lắm đó!"
Không quan tâm nổi Liên nói gì, tôi đã nắm tay em ấy, trịnh trọng khẩn khoản nói nhanh: "Mình đi về thôi! Nhanh đi em!" "Hả? Thanh có chuyện gì sao?" Liên tỏ ra hết sức ngơ ngác. "Em không thấy có chuyện gì sao?" Tôi có chút bực bội, không hiểu nổi nhìn Liên. "Sáng sớm em dậy thấy chị ngủ ngon quá nên mới cùng với Thu ra ruộng hái ấu, sau đó đem luộc lên định cho chị ăn thử sản vật sông nước miền Tây. Thu còn tự tay làm cá lóc nấu cháo đãi chị. Còn mất công làm gà định nướng muối ớt, mệt bở cả ra. Giờ chị mà nói về, không nễ mặt người ta, Thu sẽ giận mình cho coi!"
Tôi nào có bình tĩnh để giải thích với Liên những bất an, hoảng loạn trong lòng mình. Thậm chí em ấy nói tôi cũng không có tinh thần nghe rõ, chỉ một mực níu tay em ấy, khẩn cấp lôi kéo, giọng run rẩy, căng thẳng năn nỉ: "Mình đi về đi em! Đi thôi, không muốn ở đây nữa..."
"Muốn về thì về, nhưng cũng nên ăn xong bữa cơm rồi hẵng về." Một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến tôi lập tức đình chỉ tâm tư, thận trọng nhìn sang thì thấy người đến là dáng vẻ cao to của đàn ông, chính là thầy Ba Hưng đang trịnh trọng tiến vô. Vẻ mặt ông không một chút cảm xúc, nhìn tôi nhưng không nhìn thẳng vào tôi, lại giống như Thu nhìn bên vai tôi mà nói: "Cũng đã đến rồi sao không đối mặt nói chuyện với nhau, vội vã bỏ đi như vậy ư?". Ngay sau đó, ông ta bước đến gần tôi. Ngay lập tức tôi thấy trong lòng nhộn nhạo hồi hộp, cảm giác bị áp bức đến muốn thối lui. Nhưng tôi chưa kịp động đậy thì thầy Ba Hưng đã chụp lấy vai tôi. Tức thì, tôi cảm thấy trên vai nặng trĩu đi như gánh phải ngàn cân nhưng cũng rất nhanh cỗ cảm giác đó liền tan biến đi, tôi không còn cảm thấy gì cả. Thế nhưng...
"Thật sự đi rồi à? Ài!" Tôi ngơ ngác ngước nhìn thầy Ba Hưng. Ông ấy lúc này mới nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông ấy thật ra cũng chỉ là một người trung niên nông thôn, da sạm rám nắng, tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi sờn vai, nhạt màu vì nắng. Đôi mắt ông cũng hiền hoà, bình dị, tuy có quầng thâm nặng trĩu nhưng cũng không phải kiểu âm hiểm, ghê rợn như trong các phim kinh dị, chơi ngải mà người ta diễn tả. Thấy tôi có vẻ sợ hãi như thế, thầy Ba Hưng dùng ánh mắt thân thiện nhất nhìn tôi, như là một cách trấn an tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Qua bên này một chút! Tôi có chuyện muốn nói với cô!"
Toàn thân tôi cứng ngắt, ngay cả một ý nghĩ cũng không động nổi nữa. Ấy nhưng mà đôi chân lại giống như bị một sức lực vô hình nào đó kéo đi. Tôi hoảng sợ nhìn xuống chân rồi nhìn sang xung quanh tìm kiếm Liên, muốn tìm cứu binh. Rơi vào tầm mắt của tôi lại thấy Liên tự lúc nào đã ra sau sàn nước, cùng với Thu đang vui vẻ vừa nhổ lông gà vừa nói cười rất thoải mái. Lí nào là vậy? Tôi sợ đến chết khiếp, dưới mắt Liên lại không có một chuyện gì phát sinh sao?
Thầy Ba Hưng dẫn tôi vào gian thờ cập bên vách nhà thầy. Thật ra gian này tôi đã nhìn thấy lúc tôi tò mò đi nhìn đám cây ngải quanh nhà. Gian thờ này bên ngoài nhìn vào cứ như là một nhà kho cũ kĩ, đơn sơ, khuất sau một thân cây xoài cao to rậm rạp. Đã vậy còn bị những bụi cây ngải mọc chen lấn bít cả lối vào. Thầy Ba dẫn tôi đi tắt bên hông vách nhà thầy đi vào. Người bên ngoài nếu muốn tự ý đi vào chưa chắc nhìn ra được cái cửa vào đâu.
Lúc thầy mở cửa tiến vô, bên trong xộc ra một mùi hương thần bí khiến tôi cả người lâng lâng phiêu phiêu. Mùi này chẳng giống trầm hương, chẳng giống xạ hương cũng không phải dược hương, hoa hương gì cả. Thế nhưng mùi vị ấy rất kì lạ, khiến người ta ngửi thấy say mê nhưng lại không xác định đó rốt cuộc là thơm hay không thơm, tốt hay không tốt?
Thầy Ba cẩn trọng bỏ dép, bước vào bên phải gian lấy một tấm áo khoác mặc vào, chỉnh đốn mái tóc xong xuôi mới bước đến giữa gian, trước bàn thờ thượng nhang. Tôi đứng bên ngoài nhìn vô, thấy thầy cung kính nên cũng không dám thất lễ, dù trong lòng trăm lo ngàn sợ nhưng kể từ lúc thầy Ba Hưng trở lại, không hiểu sao tôi cũng không còn ý nghĩ phải đi ngay nữa. Chính tôi cũng không dám xác định ý nghĩ của tôi đến cùng là bất thường hay là "vì cái gì đó mà nó trở nên bất thường". Cho đến khi thầy Ba Hưng gọi tôi, tôi chậm rì đi vào, cũng bắt chước thầy cởi dép, cung kính cúi đầu bái lạy dâng hương trước bàn thờ. Ơ, nhưng bàn thờ chỉ là một cái lư hương cằm đầy chân nhang, một miếng linh vị bằng gỗ ghi mấy chữ Tàu ngoằn ngoèo. Thế nhưng thầy Ba Hưng rất cung kính, tôi cũng không thể mạo muội nhìn lâu đã cúi mắt xuống tránh đi. Nói chắc các bạn không tin, một đứa luôn tò mò về dị thuật âm linh, vậy mà khi được đến tận nơi, tiếp cận khu vực thần thánh của một thầy pháp âm linh thì hồn vía tâm tư bay biến mất tiêu. Tôi từng nghĩ nếu có duyên, tôi muốn chụp hình tổ thế thần khí của pháp sư giới âm linh đem về khoe với đám bạn "thần học" của tôi, có ngờ được đâu lúc này tôi đứng giữa gian tổ thế điện (gian thờ tổ) của thầy Ba Hưng mà lại nhát gan đến cả nhìn cũng không có gan huống hồ chi lấy máy ra mà chụp!
Trong lúc đợi tôi đốt nhang xong, thầy Ba Hưng đã pha xong một bình trà nóng. Rót cho tôi một chung đẩy đến trước mặt, thầy mới nói: "Uống hết chung trà này đi rồi tôi nói cho cô nghe người đó là ai. Và tại vì sao cô lại muốn tìm đến đây?"

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now