Chương 12: Người nào làm người đó chịu

126 5 0
                                    

Ở đây là nông thôn, trời đêm nên đường vắng tanh, tối om, thỉnh thoảng mới có vài ngọn ánh sáng heo hắt từ những ngôi nhà có để đèn chiếu ngoài hành lang nhưng rất thưa. Tôi mặc kệ, chẳng cần quan tâm phương hướng, không cần ánh sáng, cứ cắm đầu chạy dọc theo đường đất một mạch đến bờ sông. Tôi cũng không biết lúc đó tại sao tôi lại muốn đến bờ sông thế nhưng nghĩ đến nếu như kẻ bắt bé Tân đi là người mà tâm tưởng tôi nhìn thấy thì nơi duy nhất mà tôi nghĩ được chính là bờ sông. Và lúc này tôi đứng ở bờ sông nhìn quanh quất mấy lượt rồi thét to: "Cô là ai? Cô muốn gì thì ra đây đi! Ra đây mà đối phó với tôi. Không được hại đứa nhỏ kia! Không được làm hại người vô tội nữa!"
Đương nhiên, không có người đáp. Tôi hét khản cổ cũng không một phản hồi nào với tôi cả, giống như lần trước ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi phát điên.
Lúc này ở đây chỉ có một mình tôi đối diện với bờ sông. Trời tối mịt, không trăng sao, cũng không có một ngụm mây nào màu sáng. Cảnh tượng này cứ giống như trong phim. Người ta bảo thời tiết như thế này là âm khí tụ che mây cho nên chính là lúc của tà yêu xuất hiện. Bất ngờ có một cơn gió mạnh thổi qua làm tôi lạnh đến rùng rợn. Trống ngực lại bắt đầu đập dồn dập. Tôi tột cùng căng thẳng, đợi chờ sự xuất hiện để có thể đối diện với ai kia. Nhưng...
Mười lăm phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra cả. Tôi từ hồi hộp trở nên nặng nề và mệt mỏi. Không thể cứ tiếp tục chơi trò ú tim như thế này mãi! Họ có thể lúc ẩn lúc hiện quấy nhiễu, uy hiếp, tấn công mọi người xung quanh tôi nhưng họ lại có cử chỉ thân mật kì quái với tôi. Lẽ nào họ có oan duyên không dứt với tôi cho nên tìm đến chủ yếu là chỉ muốn tổn thương tôi, làm tôi đau khổ?
Rồi ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một chiếc xuồng buộc bên bờ sông đang chuyển động. Bất thình lình, tôi nhảy xuống đó, tháo dây rôi chống sào đẩy thẳng xuồng ra giữa sông.
"Được rồi! Tôi ở đây. Thả đứa nhỏ ra! Có chuyện gì thì tính với tôi. Đừng liên luỵ người ta! Có nghe không vậy?"
Vẫn không có hồi đáp. Tôi đứng trên xuồng nhỏ giữa dòng sông, nhìn quanh quất một hơi rồi hét lớn lên: "Mấy người làm ơn! Tôi cầu xin! Nếu là oan nợ gì đó của tôi, xin hãy để một mình tôi gánh chịu thôi. Làm ơn đừng tổn thương người khác nữa!"
Tôi nói xong bất ngờ nhảy đùng xuống giữa sông. Tôi không biết bơi, tất nhiên hành động đó là tự sát. Thật sự tôi không phải muốn chết nhưng bản thân đã tìm hiểu bao lâu về huyền thuật tâm linh, nếu thật sự dính phải âm oán nghiệt duyên thì chỉ có chết mới giải thoát được cho bản thân và những người liên quan khỏi bị liên luỵ. Nhiều người có thể cảm thấy như vậy là hồ đồ, dại dột nhưng hãy ở vào hoàn cảnh như tôi đi rồi sẽ hiểu. Họ không thèm hiện thân với tôi, không đếm xỉa tôi nhưng từng chút từng tổn thương nội tâm tôi, họ liên tục tổn hại người thân và những người xung quanh tôi. Họ ép tôi vào con đường không có lối đi để cho tôi sợ hãi, dằn vặt, khủng hoảng đến muốn điên loạn. Điều mà họ muốn là tôi phải thê thảm hơn cái chết, từ tâm đến thân đều phải kiệt quệ, tàn tạ, rụng rời, tan rã mà tuyệt mạng mới thôi.
Thế nên, định mệnh của tôi cũng nên do tôi quyết định. Tôi tự mình kết thúc, cũng có thể kết thúc sự dằn vặt của họ với tôi. Nếu thật sự trở thành âm linh, tôi cũng có thể chuyển bản thân từ bị động sang trực diện đối mặt với họ. Ừm, tôi nghĩ như thế và lúc đó tôi dần dần chìm xuống. Mặc dù phản ứng bản năng tôi cũng vùng vẫy dữ dội lắm. Cái chết mà, nào có dễ chịu đâu? Tôi cảm thấy nước liên tục tràn vào miệng, mũi và tai của tôi. Tôi biết toàn thân tôi đã ngập sâu và có lẽ là thời khắc thiêng liêng sẽ tới. Tôi nghĩ đến những người tôi thương yêu nhất, ba mẹ, những người bạn và Liên. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, đại não cũng không thể hoạt động cuồn cuộn như bình thường đâu. Thế nhưng ở vào những chút tâm tưởng nhỏ nhoi ấy, tôi chợt nghĩ đến Liên, rất nhớ em và những lúc ở cùng bên em. Nớ nụ cười của em, giọng em ngọt ngào và dễ thương, tính em hiền hoà thân thiện, em cẩn thận, siêng năng...Tôi nghĩ rằng đó là những khoảnh khắc cuối cùng của tôi và tôi cũng rất vui vì... nghĩ đến em làm tôi thấy lòng thoái mái lắm. Chân đã bước dần vào cõi chết, tự trong tâm tưởng tôi lại nói với mình một câu: "Tôi sẵng sàng rồi."
Thế nhưng đúng vào lúc tôi nghĩ mình đã tiêu, không ngờ lại nghe được một tiếng thét thảm kinh thiên. "Không!"
Là giọng nói ấy, giọng của cô gái ấy. Đến lúc này tôi mới xác định được giọng ấy chính là giọng mà tôi thỉnh thoảng cứ nghe từ lúc bé đến nay. Trước nay, mọi người đều nói tôi ảo giác, hoang tưởng linh tinh. Nhưng lúc này đây, tôi đã rõ, đã tin rằng đó là linh hồn vẫn theo tôi từ rất lâu, luôn bên tôi nhưng không hề cho tôi đối diện. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi có thể cùng cô ấy đối diện.
Nước liên tục tràn vào miệng, mũi tôi. Tôi thấy trước mắt mình mịt mù đi, thân thể nhẹ tênh và rồi không còn ý thức được gì nữa. Bỗng lúc đó, một bóng người bất ngờ nhảy ùm xuống nước sau đó tóm được tôi lôi thẳng vào bờ. Sau khi ép nước, sốc hơi một hồi tôi cũng tỉnh dậy. Lời đầu tiên tôi nói là lời xuất phát từ nội tâm: "Hãy tha cho mọi người xung quanh tôi. Đừng hại họ!"
Một phút, hai phút, tôi không nghe tiếng đáp lại. Mãi đến năm phút sau đó mới trấn tỉnh, mở mắt nhìn lên và bất ngờ khi đó là Liên. Hoá ra vừa rồi là em cứu tôi ư? Thế nhưng thái độ của Liên lúc này hình như có gì đó không ổn?
Tôi gượng ngồi dậy, quan sát Liên. Liên có vẻ như không muốn đối mặt tôi, hoặc giả đang hờn dỗi tôi vì hành động dại dột vừa rồi ư?
Tôi bất chợt nắm tay Liên, muốn giải thích một chút với em nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Liên vẫn để tôi nắm tay nhưng không quay mặt nhìn tôi, cũng không nói chuyện. Lại thêm mấy phút nữa trôi qua, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước: "Bé Tân..." "Đã tìm được. Nó không ở đâu cả chỉ trốn trong hốc cửa, đến lúc nhìn thấy mẹ nó ngất thì tự đi ra." Ách! "Thế lúc nãy chị ba em nói...". "Lời của chị ba chị không cần để ý đâu. Chị ấy vẫn thường như vậy!" Liên nói xong cũng không nhìn xem tôi phản ứng ra sao đã nắm tay tôi kéo thật nhanh hướng về nhà cô ấy.
Trên đường đi, tôi mấy lần trộm liếc nhìn Liên, cứ cảm giác cô ấy lúc này đây thật khác thường quá. Hoàn toàn không giống cô ấy lại giống một người khác mà tôi đã gặp qua, Thu. Oách! Tôi vừa nghĩ đến đây, bỗng dưng Liên đang đi chợt dừng lại, quay mặt nhìn thẳng tôi. Tự nhiên tôi cứng ngắt toàn thân. Còn chưa nghĩ ra nên biểu lộ làm sao cho đỡ "kì" thì bất ngờ Liên bỏ tay ra khỏi tay tôi, tiếp đó rùng mình một cái rồi thở hắt dài ra một hơi, sau đó che miệng ngáp, vừa đi vừa nói với tôi: "Về thôi!"
Tôi ngơ ngác như ngáo nhìn theo Liên. Em nói xong rồi cứ thẳng luôn một hơi về nhà, mặc kệ tôi lẽo đẽo theo sau. Qua trận "bé Tân mất tích" này, cả nhà đều tỉnh hẳn cơn say. Tôi cũng vậy, về đến nơi thấy mọi người bình an, tôi mới đi tắm rồi vào phòng Liên nằm đó chơi điện thoại. Một lúc sau, Liên phụ mẹ và các chị việc nhà xong, em mới bước vô. Thấy tôi nằm đó nhìn điện thoại mà đăm chiêu, em đóng cửa xong, bước lại nằm xuống một bên tôi. Tôi khẽ cười với em, mắt vẫn xem điện thoại nhưng người đã dịch sang một bên dọn chỗ cho em. Chúng tôi cũng không phải chỉ một hai lần ngủ chung nên ý thức hữu nghị rất đúng mực. Mỗi người một chỗ, ai làm việc nấy, không ồn ào hay động chạm người kia. Thế nhưng hôm nay Liên phạm quy.
Tôi mải mê chí chéo liên tay trong trò game võ lâm thì bất ngờ một bên tay nặng đi. Liên cư nhiên nằm áp mặt vào vai tôi, giọng run nhẹ: "Thanh đồng ý với thầy Ba đi Thanh." Oái! Tôi bị câu nói đột ngột của Liên làm giật mình bấm sai cả phím làm trò chơi bị out. Tôi vẫn cầm máy trên tay, ngơ ngác quay sang Liên, hỏi em: "Em nói sao?"
Liên im lặng khá lâu, vẻ tập trung, nghiêm túc, ngón tay níu chặt góc áo tôi, một lúc sau mới nói: "Em đã nghe trộm cuộc nói chuyện của thầy Ba với Thanh. Em biết khó xử của thầy Ba, cũng biết được Thanh đang lo lắng điều gì. Nhưng Thanh tin em đi, thầy Ba không phải là người xấu đâu. Thầy cũng bất đắc dĩ không còn cách nào khác." "Nhưng mà em không biết điều kiện của thầy Ba kì cục thế nào đâu..." "Em biết." "Em..."
Tôi bất giác trở nên như một kẻ ngờ nghệch nhìn Liên. Liên chẳng những không thèm quan tâm vẻ mặt hắc tuyến của tôi, đã vậy còn hết sức thản nhiên áp cả người thật gần tôi bày tỏ thân thiết. Ừ thì chúng tôi rất thân thiết, nhưng bao lần kẻ chủ động đều là tôi. Chậc! Liên của ngày hôm nay thật sự khiến tôi khó hiểu quá!
"Đồng ý đi Thanh, em hứa sẽ bảo đảm Thanh và mọi người đều tốt. Đây chỉ là tâm nguyện duy nhất, xin hãy đồng ý đi!"
Lúc đó, tôi cũng không biết làm sao mình lại ngủ mất, đến lúc tỉnh thì trời đã sáng. Không thấy Liên cho nên ra ngoài tìm thử. Mẹ Liên bảo: "Ủa nó không có nói với con sao? Nó nói qua nhà con Thu trước." Lập tức, không kịp thưa với mẹ Liên một tiếng, tôi đã vụt chạy ra cửa, mượn xe của anh hai Liên để chạy đi tìm Liên.
Đứng ở bờ sông bên này nhìn sang nhà thầy Ba không thấy gì cả. Tôi đang loắn xoắn không biết nên làm thế nào để sang được bên đó thì bất ngờ một con xuồng nhỏ như có bộ điều khiển tự động trôi thẳng từ bên bờ kia tấp thẳng đến bờ nơi tôi. Vốn là tôi không biết bơi nhưng sau chuyện đêm qua tôi cũng không ngại sông nước, bước lên thuyền cầm cây dầm chống, đẩy đẩy vài cái để xuồng xuôi con nước đi ngược về bên kia.
Nước sông trong vắt mênh mông. Trong đầu tôi bất chợt lại nảy sinh những ảo cảnh mông lung vừa như rất đỗi quen thuộc nhưng lại không thể xác định đã từng là thật hay không? Trong ảo cảnh, tôi nhìn thấy tôi cũng đứng trên con đò nhỏ, lướt nhẹ trên một dòng sông. Nước sông lúc ấy cũng rất trong, trời mây vào buổi sớm, sương mai hãy còn đọng trên những tán bèo trôi giữa dòng sông khi ấy. Cảm giác rất rất thanh bình, yên ả nhưng hốt nhiên tôi lại thấy lồng ngực có một chút đau nhói. Tôi giật mình thoát tỉnh. Phù! Hoá ra là ảo cảnh nhưng suýt tí nữa tôi còn tưởng mình thật sự bị đau.
Tôi lên bờ và theo đường cũ chạy thẳng đến cửa nhà thầy Ba Hưng. Từ bên ngoài tôi đã gọi thật to: "Liên! Em ở đâu vậy? Liên!"
Không có người trả lời, cũng không thấy ai. Tôi định xông thẳng vào nhà tìm Liên thì chợt thấy em từ sàn nước phía sau nhà bước lên. Em bình thản tự nhiên giống như ở nhà em, tay ôm lọ hoa lớn cắm đầy hoa đi hướng vào bên trong gian thờ của thầy Ba Hưng ấy. Tôi lập tức nắm em kéo lại, mạnh tay muốn lôi em cùng tôi rời khỏi đây. Thế nhưng Liên lại giũ tay tôi. Em cẩn thận đặt lọ hoa xuống đất rồi mới quay lại năn nỉ tôi: "Thanh, em đã thay Thanh đồng ý với thầy Ba. Thầy là người duy nhất có thể giúp Thanh thoát khỏi hồn ma kia. Chúng ta vốn không có cách nào. Thanh cũng không thể một mình chịu đựng. Thầy Ba càng không có nhiều thời gian để cho chúng ta cơ hội thứ hai." "Em nói cái gì vậy Liên?" Tôi gắt to: "Đi về thôi! Chuyện này là chuyện của chị. Chị sẽ tự mình tìm cách."
"Không." Liên cắt lời tôi "Cũng là chuyện của em. Bởi vì người mà thầy Ba Hưng muốn mượn xác của Thanh nhập hồn để làm lễ hợp hôn chính là em. Và linh hồn sẽ nhập xác của Thanh chính là..."

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now