02. Uy quyền

1.2K 185 16
                                    

Trừ ngày đầu tiên được cho thịt muối, về sau Yoon Jongwoo cũng không được nhận ưu ái nào khác.

Seo Moonjo dường như rất nhanh đem trò đùa hôm đó ném ra sau đầu.

Qua một đoạn thời gian, đám nhóc chuyên bắt nạt cũng thầm hiểu được Đại ca của bọn nó không có ý định che chở cho đứa nhỏ này, cả đám lại rục rịch chuẩn bị ức hiếp cậu.

Bọn chúng bắt đầu giở trò.

Gạt chân, xô đẩy, bị cướp thức ăn hay đồ chơi, là chuyện thường.

Cô bảo mẫu đôi khi bắt gặp, nhiều nhất cũng chỉ thuận miệng răn dạy vài câu không nên phá phách.

Ở nơi cô nhi viện đầy vẻ vui buồn hợp tan này, không hề có thứ gì gọi là đồng cảm.

Yoon Jongwoo dần dần trở nên trầm mặc, luôn luôn cúi thấp đầu, lặng im chịu đựng.

Vào buổi sáng nọ, Mũi Tẹt cầm đầu mấy thằng nhóc khác, như thường lệ xông vào nhà ăn cướp đồ ăn của cậu.

Bọn chúng đem thức ăn chia nhau đến không còn sót món gì, được một lúc có thằng nhóc bự con có ý đồ xấu cười hỏi: "Ê nhóc, mày là cô dâu lần trước đúng không?"

"Đúng rồi." Mũi Tẹt vừa húp súp kêu mấy tiếng rột rột vừa nói. "Nó còn gọi 'oppa' nữa, tiếc là mày không ở đó."

'Oppa' là xưng hô của con gái với người nam lớn tuổi hơn hoặc gọi người yêu, ép cậu nói ra từ này chính là muốn chế giễu cùng lăng nhục.

"Ha ha ha nó gọi như vậy thật sao?" Bự con cúi người khiêu khích. "Sao vậy cô dâu nhỏ, cha mẹ mày không dạy mày làm con trai như thế nào ư?"

Yoon Jongwoo cúi đầu không nói, nắm đấm từ từ xiết chặt.

"Ừ nhỉ, tao quên mất." Bự con cười to. "Mày không phải bị vứt bỏ mà là cha mẹ mày toàn bộ đều đã chết, thật đáng thương a..."

"Trừng tao làm gì? Không phục à?"

Yoon Jongwoo ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đã phủ một tầng sương mù, dần dần lộ ra nét lạnh lùng mang đầy cừu hận.

"Có bản lĩnh thì khóc tao xem! Dù sao mày cũng chỉ biết khóc... Đúng không thằng ẻo lả?" Thằng nhóc vừa nói, vừa thò tay ra định véo chóp mũi vì giận dữ mà đỏ bừng của cậu.

Đột nhiên, nụ cười của nó đông cứng lại.

Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ yên tĩnh vào sáng sớm.

Cô bảo mẫu hiện không có ở đây, toàn bộ đứa trẻ đều quay đầu nhìn qua nơi phát ra tiếng động.

Chỉ thấy Yoon Jongwoo cùng nhóc bự con vật nhau ra sàn nhà. Tay phải nó huơ lung tung, hai chân dùng sức, nhắm vào lưng với bụng đối phương mà đạp.

Còn tay trái của nó, đang bị Yoon Jongwoo gắt gao ôm vào ngực.

Mặc kệ nó giãy dụa đấm đá như thế nào, Yoon Jongwoo một âm thanh cũng không phát ra, tựa như con sói nhỏ tuyệt vọng, hung hăng cắn xé ngón út của thằng bé kia.

Súp canh đổ tràn lan trên nền đất, bọn nhỏ bởi vì bị tiếng hét doạ cho hoảng hốt, nháo nhào chạy tới ngăn hai đứa nhóc ra.

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauWhere stories live. Discover now