07. Bạo phát

1K 162 25
                                    

Đêm đó, Seo Moonjo nằm trên giường trằn trọc.

Cổ họng khó nhịn được mà ho khan, rõ ràng là mệt mỏi đến cả mắt cũng không mở được. Đầu óc cũng thực quay cuồng, từng hình ảnh lộn xộn chớp nhoáng hiện lên, cuối cùng tạo nên một bóng lưng nho nhỏ đang cuộn mình.

Đứa bé kia chậm rãi xoay người lại, đôi mắt trống rỗng, từ hốc mắt chảy ra một vệt máu dài.

Anh ơi...

Seo Moonjo bừng tỉnh, không ngừng hổn hển thở.

Trong màn đêm, hình dáng vách tường trở nên vặn vẹo, ngiêng lệch, cứ như chực chờ ngã xuống đè chết hắn.

Ảo giác kèm theo cơn chóng mặt dữ dội, Seo Moonjo nằm ngửa, chợt nhớ đến ánh mắt sợ hãi của Mũi Tẹt.

Đừng tới đây, đừng tới đây!

Có phải... kẻ nào đó đã bỏ thuốc mê không? Trong súp, trong cơm hay ngay cả một ngụm nước ở đây cũng không an toàn?

Seo Moonjo không biết, hắn chỉ cảm thấy rất khát, dịch dạ dày trào ngược khiến hắn trở nên hoảng loạn.

Vách tường ngày càng ép chặt đến lợi hại, nương theo tiếng sóng vỗ lặp đi lặp lại khiến hắn đến hít thở cũng không thông. Seo Moonjo thậm chí cảm nhận được, hắn tựa như đã chết một lần.

Những điều ấy lại khiến hắn càng nhớ đến đứa nhỏ kia hơn.

Nhớ một đôi mắt đen láy trong trẻo dịu dàng như biết nói.

Nếu như mình không có ở đó, lúc bị đem ra làm trò thì Jongwoo sẽ gọi đứa khác là oppa ư? Nếu nó không chịu, những đứa nhóc thối có phải sẽ bắt nạt nó? Nó luôn gầy còm như vậy, cũng không biết có giành được cơm nóng hay không...

Hừ, nếu mình không ở đó, tên nhóc thỏ con đó nhất định sẽ đi theo người khác thôi?

Ngón tay Seo Moonjo giật giật.

Dám làm như vậy... hắn liền giết cậu.

Không biết do bóng đêm hay vì thuốc mê, trong nội tâm mở ra ý nghĩ xấu xa. Huyết dịch kích thích huyệt thái dương, tròng mắt chứa đầy ý định giết chóc cùng khát máu.

Ghen tuông.

Ghen tuông mãnh liệt làm hắn nổi giận.

Rõ ràng là người của hắn, vì cái gì phải đưa cho kẻ khác?

Lòng đố kị cháy bỏng khiến tim hắn nảy gia tốc, mỗi lúc càng nhanh, càng nhanh.

Thình thịch, thình thịch. Mỗi một lần đều trùng điệp đánh vào màng nhĩ.

Rốt cục, Seo Moonjo hít sâu một hơi, hốt hoảng mở to mắt.

Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua cửa kính, trần nhà trắng sạch sẽ. Vách tường không sụp đổ, cũng không hề vặn vẹo.

Tiếng sóng biển yên lặng ôn hoà, kèm theo tiếng thở đều đều của bọn nhỏ.

Không có gì xảy ra.

Hắn nằm thêm một lúc rồi từ từ ngồi dậy, không một tiếng động rời khỏi giường.

Hắn muốn chạy trốn. Seo Moonjo suy nghĩ trong giây lát rồi bình tĩnh đưa ra quyết định.

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ