12. Trở về (end.)

532 76 14
                                    

Seo Moonjo thi đậu vào Đại học Seoul, dùng năng lực cùng thân phận cô nhi thành công nhận được học bổng toàn phần.

Năm thứ 3 sắp kết thúc, tin tức công khai khen ngợi hắn một thân vừa làm vừa học vừa chăm sóc em trai nhỏ, là một anh trai xuất sắc.

Yoon Jongwoo xem TV nhịn không được mà cười hì hì, nghiêng sang hắn thì thầm: "Này, bọn họ có biết hôm qua anh bức em trai yêu dấu này khóc không ra nước mắt không?"

Seo Moonjo không có đáp lời, chỉ cười cùng vuốt ve yết hầu cậu.

Tiết trời không lạnh, Yoon Jongwoo mặc một kiện áo sơ mi dài, phía dưới không mặc gì thả người lên ghế sofa. Một tay gác đầu tay còn lại đưa lên miệng cắn cắn, cười vô cùng đắc ý.

Một giây sau, hai người bọn họ lại hôn nhau.

Seo Moonjo đặc biệt ưa thích phần gáy của cậu, tựa hồ như đời trước có chấp niệm, mỗi lần nhìn vào chỉ muốn lưu lại dấu vết.

"Cục cưng..." Seo Moonjo thô bạo gặm lấy vành tai cậu, hơi thở cũng mạnh dần. "Nếu em là con gái thì đã sớm bị anh làm cho lớn bụng." (???)

Yoon Jongwoo bị hắn làm cho đỏ mặt không có chỗ trốn, đành phải nhắm mắt chịu trận, một bên thở gấp một bên nhỏ giọng phản bác. "Chờ kiếp sau đi."

Lúc này, hắn đột nhiên lại thốt ra mấy lời tâm tình: "Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em." Seo Moonjo tràn đầy yêu thương, hôn lên hàng mi của cậu. "Mặc kệ em có là ai đi chăng nữa."

Yoon Jongwoo không nể nang gì mà cười trêu ghẹo hắn: "Haha, nếu em không đầu thai thành người thì sao?"

Đợi một lúc hắn cũng không có đáp lời, cắn chặt môi, ngón tay dài mảnh bấu lên vai cậu.

Cũng không đau lắm, Yoon Jongwoo cau mày chịu đựng một lúc, dần dần cảm thấy vui mừng.

Hắn thật sự đã suy nghĩ dù đó chỉ là câu nói đùa của cậu, vậy nên Yoon Jongwoo cảm thấy rất cao hứng. Liền nghiêng người muốn hôn lên môi hắn, kết quả eo cậu bị hắn ghì chặt đến thở không nổi.

"Lần sau không nói mấy lời đó nữa..." Yoon Jongwoo bước ra từ phòng tắm. Vừa lau tóc vừa xoay người xem vết đỏ phía sau lưng, cằn nhằn: "Đúng là đau chết đi được."

"Lúc chọn nguyện vọng thì ghi ngành văn học a." Seo Moonjo đột nhiên không đầu không đuôi nói. "Không cần lo lắng về học phí, anh có thể lo được cho em."

"?"

"Anh đã làm đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự. Năm nay tốt nghiệp xong là có thể đi làm, anh kiếm tiền nuôi em."

"Nhưng mà..."

"Cục cưng, không nên lãng phí tài năng của chính mình." Seo Moonjo đóng lại cuốn sách đang cầm trên tay, thẳng thắn nói. "Anh đã tình cờ đọc được tiểu thuyết mà em viết."

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ