09. Bâng khuâng

948 125 43
                                    

Đông đi xuân tới, Seo Moonjo đã đến tuổi đi học.

Hắn ở đây báo danh vào một trường công lập, trường học cung cấp miễn phí cơm trưa, cũng tiết kiệm được tiền cơm một bữa, buổi tối hắn lại quay về nhà hát làm bán thời gian.

Chủ nhà hát dường như đặc biệt thiên vị hắn, chỉ cần đứng trên sân khấu làm nền hoặc là làm chút việc dời đạo cụ đơn giản, nhờ vào tiền lương.

Nhịn đến lúc Jongwoo đến trường thì tốt rồi. Hắn nghĩ.

Seo Moonjo thu dọn xong đạo cụ, lau sạch sàn sân khấu rồi trở về căn nhà kho nhỏ bé của hai người. Jongwoo đã ngủ mất, cái bàn thấp bên cạnh đặt bát cơm với một ít thức ăn trên đó.

Đuôi mắt Seo Moonjo cong lên, mỉm cười lúc nào không hay.

Gian phòng âm u ẩm ướt, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lập loè nhưng sáng ngời tại khuôn mặt tái nhợt của Seo Moonjo, trong chớp mắt chiếu qua một tia nhân khí.

Nhưng chỉ vỏn vẹn trong cái chớp mắt mà thôi, hắn rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Bọn hắn còn thừa lại một ít tiền tiết kiệm, đợi đến lúc Jongwoo học tiểu học thì còn có thể dư dả thêm chút đỉnh, nói không chừng có thể thuê được nhà ở.

Hắn tính toán rất khá, sinh hoạt vốn cũng nên tiếp tục lặng lẽ như vậy.

Chiều thứ sáu, chủ nhiệm bị bệnh nên về trước, Seo Moonjo cũng được tan học sớm.

Đám nhóc cùng lớp hắn trên đường về vừa vui vẻ chơi đùa vừa mua đồ ăn vặt, thường là bánh gạo cay cùng xiên chả cá.

Chỉ có Seo Moonjo hai tay không có gì, một mình lẻ loi đi ở phía sau cùng. Do dự thật lâu, hắn quay trở lại mua một túi bánh cá nhỏ.

Là nhân đậu đỏ, Jongwoo hảo ngọt nên chắc chắn sẽ rất thích. Hắn nghĩ.

Seo Moonjo nắm chặt cái túi bắt đầu đi một quãng, hắn cảm thấy không an toàn, có hơi dừng lại. Cẩn thận che kín miệng túi rồi giấu vào trong ngực, sợ gió thổi làm bánh nguội mất.

Cho đến lúc đẩy ra cánh cửa, trên mặt hắn vẫn là nét cười dịu dàng.

"Jongwoo..." Hắn vui vẻ mở cửa nhưng đột nhiên lại đứng im không nhúc nhích.

Áng mây che đi ánh chiều tà, thiếu niên bị bóng mờ bao phủ, chỉ thấy ở căn phòng âm u trước mặt có hai bóng người đang chồng chéo nhau.

Tên chủ rạp đang đè Yoon Jongwoo dưới thân gã.

Miệng Yoon Jongwoo không biết đã bị vật gì chặn lại, tiếng khóc hô nghe có chút đứt quãng.

Áo len rộng thùng thình trên người cậu bị kéo đến lộn xộn. Lúc giãy dụa lộ ra vòng eo trắng nõn, hằn lên mấy vết ứ đọng. Như là trong nền tuyết trắng, bị ai đó dội lên nước dơ bẩn nước sơn đỏ.

Seo Moonjo vẫn đứng như vậy không di chuyển.

Mắt hắn bỗng chốc tối sầm, như là cơn giông dội xuống bầu trời âm u không có lấy một tia sáng.

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauWhere stories live. Discover now