11. Anh em

696 78 12
                                    

Đêm giao thừa hoành tráng chào mừng thiên niên kỉ mới có thể khó quên đối với nhiều người. Nhưng đối với hai anh em Moonjo và Jongwoo chỉ là cùng nhau đón năm mới lần thứ hai mà thôi.

Chuyến thăm của So cảnh quan cũng không gây ra ảnh hưởng gì, ngoại trừ thiệp mừng năm mới vẽ tay cùng phần bánh xèo Nhật Bản đông lạnh được gửi tới.

Tấm thiệp chỉ đơn giản là bốn chữ chúc mừng năm mới, trang trí thêm mấy bông hoa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo xung quanh, vừa nhìn là biết nét bút của trẻ con. Còn bánh xèo có lẽ là vợ So cảnh quan tự tay làm, hình thức thì không đẹp nhưng ngược lại nguyên liệu khá đầy đủ.

"So cảnh quan? Tại sao?" Yoon Jongwoo mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Trong túi còn một tờ giấy gấp lại ghi mấy chữ nguệch ngoạc. Seo Moonjo một tay ngăn Jongwoo đang tò mò lại, một tay cầm lên qua loa đọc rồi khinh bỉ một tiếng, vo lại ném vào thùng rác.

Sau một lúc, Moonjo bỗng đen mặt. Moi cục giấy mà mình vừa vứt vào sọt rác ra vuốt lại cho bằng phẳng. Trầm ngâm suy nghĩ nên đáp lại như thế nào.

Đúng thật là lão già đáng ghét. Seo Moonjo vừa cắn bút vừa nghĩ, hay là dứt khoác chúc ông ta năm mới đấu vật a? *

Hắn nhìn sang Yoon Jongwoo bên cạnh đang ôm hộp bánh xèo với đôi mắt sáng ngời, hí hửng bắt chảo lên chuẩn bị hâm nóng.

"Đúng là đáng ghét... Nhưng quà gửi đến cũng không đến nỗi nào." Seo Moonjo nghĩ ngợi một hồi, xoá câu Chúc ngài đấu vật! đi, đổi lại thành Làm ơn cho bọn cháu thêm một cái bánh xèo.

Trong thư So cảnh quan yêu cầu Moonjo báo cáo tình hình gần đây, hắn chỉ tuỳ tiện đáp lại đáp lại hai chữ cũng tạm, còn lại năm mươi chữ đều là vòi đồ ăn. Còn về phần So cảnh quan nhận được thư hồi đáp có nổi trận lôi đình hay không thì hắn không nghĩ tới.

Đầu xuân, hắn nhận được một phong thư từ Busan gửi đến. Trong thư lao nhao mà mắng hắn không biết cảm ơn là gì, suốt ngày chỉ biết vòi đồ ăn.

Đi kèm với lá thư là một túi lớn đầy bánh đậu đỏ, bên cạnh còn nhét một tờ đơn.

Không rõ So cảnh quan làm chuyện này từ lúc nào, thay hắn và Jongwoo xin được nhận trợ cấp cho hộ nghèo ở tỉnh.

Seo Moonjo suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng ghi hai chữ cảm ơn trong thư hồi âm.

Vì là hộ gia đình, nên số tiền trợ cấp nhiều hơn bình thường. Quá đủ để hai đứa nhỏ tiêu xài, bọn hắn cuối cùng cũng không cần phải đi khắp nơi làm công nữa.

Seo Moonjo thành tích học tập xuất sắc, quá trình học rất thuận lợi còn nhảy trên một lớp. Mà Jongwoo bởi vì thủ tục có vấn đề, trễ một năm mới vào học lớp 1.

Vì vậy nên hắn và cậu cách nhau tròn 3 năm học.

Năm Yoon Jongwoo bước vào cấp hai, Seo Moonjo thuận lợi thi đậu vào trường cấp ba công lập tốt nhất vùng.

Ngày đầu tiên của học kì, hắn mặc lên người chiếc áo sơ mi mới tinh. Còn Jongwoo thì giúp hắn thắt cà vạt.

"Cục cưng, thấy sao?" Seo Moonjo vuốt lọn tóc rũ trước trán ra phía sau, khoé môi khẽ cong lên nhẹ nhàng.

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauOnde histórias criam vida. Descubra agora