08. Tơ nhện

985 136 17
                                    

Lúc Yoon Jongwoo bừng tỉnh, có ai đó đang vuốt ve phần gáy của cậu.

Từ trên xuống dưới, bàn tay lạnh như băng kỹ càng vuốt ve từng chút, vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

"Cục cưng..."

Người nọ mang theo không khí ẩm lạnh của đêm đông, ghé bên tai cậu, khẽ nói: "Jongwoo à, dậy đi."

Yoon Jongwoo khó chịu nghiêng đầu đi nơi khác, chóp mũi ngửi được mùi máu tanh nồng.

Dường như trong phút chốc, cậu đã biết được đó là ai.

"Cục cưng. Đi với anh, em có vui không?" Giọng hắn run rẩy, không biết bởi vì lạnh hay hưng phấn.

Yoon Jongwoo bởi vì buồn ngủ mà mơ màng, nhưng theo bản năng lại cảm giác được nguy hiểm. Cậu chắc nịch nếu như mình lắc đầu, người đang ôn nhu mỉm cười trước mặt lập tức cắt cổ cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn đối phương, lấy tay dụi dụi mắt.

"Cục cưng?"

"Tôi... tôi không nằm mơ đúng không?"

Dưới ánh trăng, Seo Moonjo nhìn vô cùng dơ bẩn, cũng vô cùng chật vật. Có thể cặp mắt kia trước sau như một vẫn sáng ngời, như một con mèo hoang, im ắng mà loé lên tia sáng.

Yoon Jongwoo nhìn một hồi lâu, quàng tay qua cổ ôm chặt người trước mặt. Seo Moonjo bị cậu ôm ngã xuống giường, khoé môi hắn khẽ cong lên thành nụ cười.

Hắn nhận ra bả vai mình bỗng nhiên ẩm ướt, chính là những giọt nước mắt không kìm được mà rơi của Yoon Jongwoo.

Seo Moonjo thủ thỉ: "Nhớ anh nhiều lắm sao?"

Jongwoo nhỏ bởi vì khóc nên thanh âm mang theo chút giọng mũi: "Anh, anh thật sự... thật sự đã trở về, em không mơ đâu đúng không?"

"Không đâu." Seo Moonjo ôm cậu ngồi dậy, ngắn gọn nói. "Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, rời khỏi Busan."

"Hả?"

"Đến Seoul." Hắn dứt khoát nói. "Đọc trên báo, nơi đó có rất nhiều công việc để làm."

Cả người Seo Moonjo dính than đen nhẻm, trộn lẫn cùng máu thành một mảnh hỗn độn. Chật vật một lúc mới có thể lẻn đến phòng tắm.

Ban đêm chỉ có nước lạnh, tưới lên người khiến do da trắng đến tái xanh. Hắn không nói một lời, từ từ nhìn vào gương, cẩn thận lau khô mặt.

Sạch sẽ. Hiện giờ trông hắn dù một chút cũng chẳng giống nghi phạm, trái ngược lại còn giống như cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.

Seo Moonjo cười, chậm rãi mặc vào áo len, che đi những vết sẹo cũ trên vai.

Trong phòng, Yoon Jongwoo đang rón ra rón rén thu dọn đồ đạc.

Lúc đến đây cậu chỉ có hai bàn tay trắng, lúc rời đi cũng giống nhau. Ngoại trừ một kiện áo khoác to hơn dáng người, cũng chỉ còn một tấm ảnh chụp cùng ba mẹ. Toàn bộ album ảnh đều được cậu chôn ở phía sân sau, quá khứ kia cũng giống như vậy mà chôn vùi.

Seo Moonjo đứng bên cạnh, vỗ vai cậu.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại."

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauWhere stories live. Discover now