04. Ánh trăng

1.1K 168 11
                                    

Với tư cách là "món hàng" xuất sắc nhất ở cô nhi viện. Yoon Jongwoo nhận được vô số biệt đãi cùng chiếu cố. Không chỉ được mặc quần áo mới, cậu lại còn được tắm rửa cho sạch sẽ.

"Đã thuộc Hoàng điểu ca chưa?" Bảo mẫu chịu khó bày ra vẻ mặt ôn hoà hỏi. "Đến khi biểu diễn trước bọn họ, không được để xảy ra sơ xuất."

Yoon Jongwoo cúi đầu không trả lời.

Bảo mẫu cũng không có chấp nhất cậu: "Được rồi, mau đi chuẩn bị, lúc gọi phải đi ra ngay."

"Dạ..."

Seo Moonjo đứng trên bục thang bên ngoài phòng tắm chờ cậu. Thấy cậu bước ra hắn liền nắm cổ tay cậu kéo vào trong: "Đến đây."

Rào rào--

Nước bùn tanh hôi lạnh như băng đổ lên người, Yoon Jongwoo nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy một trận.

Thân thể lạnh cóng đến phát run, nhưng tâm trạng của cậu ngược lại rất nhẹ nhõm.

Năm phút sau, trông thấy cặp vợ chồng sang trọng đối với mình đầy ghét bỏ, cậu thở phào, nhận ra mình đã an toàn rồi.

Quý phu nhân ngậm thìa vàng từ nhỏ bị doạ đến mặt mày biến sắc, nhìn thấy đứa nhỏ thân toàn bùn hôi này còn định đến gần đụng góc váy của mình liền hốt hoảng chui trở lại vào xe.

"Chồng~" Cô ta hạ kính xe xuống, nũng nịu nói. "Hay là chúng ta đến viện khác a?"

Người chồng tất nhiên không ý kiến gì, quay sang trừng mắt với Yoon Jongwoo.

Vốn gã muốn mắng mấy câu, không ngờ chưa kịp mở miệng đã bị doạ đến khiếp sợ.

-- Cạnh cửa sắt không biết lúc nào đã có đứa bé cao gầy u ám đứng đó. Ánh mắt đứa bé kia tựa con rắn độc, nhìn chằm chằm gã, như muốn lóc thịt gã ra.

Gã lùi một bước, lại lùi thêm một bước.

"Con mẹ nó... Đúng là tà môn."

Gã để lại một câu, sau đó liền leo lên xe đi mất.

Buổi chào mừng lần đầu kết thúc nhanh đến như vậy. Viện trưởng tay còn cầm bó hoa, ngơ ngác nhìn con xe phóng đi mất, chỉ để lại một làn khói đen.

Ngay sau đó, ông ta liền như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng, vứt bó hoa xuống đất rồi hung hăng đạp lên chúng.

"Yoon- Jong- Woo-"

Yoon Jongwoo bị nhéo tai lôi xềnh xệch vào phòng giam. Bảo mẫu tháo ra dây lưng thô cứng, không ngừng quất xuống.

Cho dù cúi người hay tránh né như thế nào, khoá kim loại luôn chuẩn xác đánh lên da thịt cậu, lưu lại trên đó từng mảng tím xanh.

Yoon Jongwoo lúc đầu cố gắng nén khóc, nhưng càng về sau, cậu thậm chí còn không có sức lực để thút thít.

Đau quá.

Đau quá đi...

Mẹ ơi...

"Ở đây gọi mẹ cũng không có tác dụng gì."

Đúng, là lời anh nói không sai. Yoon Jongwoo trong lúc hỗn loạn nghĩ. Mặc cho cậu kêu khóc như thế nào, mẹ cũng sẽ không đến cứu cậu.

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora