06. Vực sâu

973 135 8
                                    

Bầu không khí trong xe vốn rất sôi nổi.

Mà đến khi nhìn thấy cô nhi viện Mùa xuân ở phía xa xa, bọn nhóc không hẹn mà đồng loạt cùng yên tĩnh trở lại.

Đó là một toà kiến trúc phương Tây được xây gọn gàng, toạ lạc dưới bóng râm của sườn núi. Chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn dẫn vào cửa chính, bên kia là vách núi, có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang gào thét bên dưới.

Rõ ràng vách tường được sơn một màu trắng tráng lệ, lại còn có vườn hoa, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng tới nhà tù.

"Đại, đại ca..." Mũi Tẹt bất an mà nắm lấy tay áo Seo Moonjo.

Seo Moonjo cũng đang thầm dò xét toà nhà lớn kia, vẻ mặt hờ hững, như đã sớm đoán được từ trước.

"Chúng ta đến cùng..."

"Đến rồi mấy đứa!" Eom Boksoon không biết từ lúc nào đã đi đến sau xe, hướng cửa kính vẫy tay, vẻ mặt tươi cười. "Xuống xe nào, đến nhà mới của các con rồi."

Mũi Tẹt vô ý rụt lại cái cổ, lách mình trốn phía sau lưng Seo Moonjo.

Eom Boksoon nhìn hắn một cách đánh giá, chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Seo Moonjo ngược lại không để ý đến bà ta, tay nắm thanh vịn nhảy xuống xe. Mấy đứa nhóc hai mắt nhìn nhau, cũng học theo hắn, từng đứa từng đứa nhảy xuống theo.

Eom Boksoon xếp bọn nhỏ thành một hàng đi học con đường quanh co. Ô tô phía sau quay đầu hướng ngược lại rời đi.

Cửa sắt khảm hoa văn mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt rồi đóng lại một cách nặng nề. Bọn nhỏ chính thức bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, bắt đầu cuộc sống ở Cô nhi viện Mùa xuân.

Mũi Tẹt đảo mắt, vẻ mặt đầy vẻ bất an.

Gọi là cô nhi viện, nhưng nơi này lại vắng vẻ đến kì lạ. Không có trẻ con chơi đùa, cũng không có một chút giọng nói nào vang lên. Vườn hoa ngoài sân yên ắng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ không ngừng nghỉ dưới vách đá.

Thật giống như... nơi đây căn bản không có trẻ con.

Eom Boksoon hớn hở mở cửa ra, những đứa nhỏ xếp thành một hàng đi vào.

Lối vào là một cầu thang xoắn ốc. Ngẩng đầu lên thì có thể thấy tầng ba, tầng bốn bằng khe hở của lan can. Đường đi đến tầng hai khá dài, dẫn đến một hành lang có chút cũ nát.

Ở cuối nơi đó có một khung cửa sổ xám xịt.

"Tầng một là lớp học, phòng chơi và phòng ăn." Giọng Eom Boksoon nhẹ nhàng. "Tầng hai, ba là kí túc xá của bọn nhỏ. Tầng bốn là kí túc xá của nhân viên ở đây."

Bọn nhóc cảm thấy mơ hồ.

Kí túc xá... là có ý gì? Không lẽ bọn nó không ngủ chung một phòng sao?

"Đúng rồi, mọi người thường gọi ta là Viện trưởng mụ mụ, các con cũng có thể gọi như vậy."

Bọn nhóc hai mắt nghi hoặc nhìn nhau, tự hỏi không biết đây là ý gì.

[Munjong/Edit] Chúng Ta Đã Sớm Gặp NhauWhere stories live. Discover now