Chương 11: Hồi kết (Hết)

3.3K 291 57
                                    

Chương 11: Hồi kết

Dường như năm tháng đã bỏ quên cặp tình nhân ấy rồi.

***

34

Cuối cùng Đế Thương Hoè cũng lấy được đá quý vĩnh hằng.

Hắn lao nhanh về nhà như một mũi tên. Nhưng khi vừa đặt chân lên địa phận của Đại lục Bích Pháp, hắn lại nghe được một tin đồn có liên quan đến Đế quốc Ole.

Pháp trận truyền tống gần nhất vẫn còn ở trong đô thành cách xa ngàn dặm, cho dù xe ngựa của họ phi nhanh hơn nữa thì cũng phải mất nửa ngày.

"Dừng xe." Hắn nói.

Một dự cảm mơ hồ mách bảo hắn rằng không thể chờ đợi được nữa, nhất định phải trở về bằng tốc độ nhanh nhất, về bên công chúa của hắn.

Cặp mắt to duyên dáng của Shirley thoáng run lên, vâng lời dừng xe, thông minh không lên tiếng.

Đế Thương Hoè cắn ngón trỏ tay phải của mình, dùng đất vàng làm giấy, máu tươi làm mực. Hắn thoăn thoắt hoạ ra một pháp trận không gian rộng lớn.

Cột sáng khổng lồ phóng lên trời, đáy lòng hắn đau đáu nhớ đến người kia, thoáng ngẩng đầu lên – pháp trận được tạo thành từ máu, sẽ trực tiếp truyền tống hắn đến bên người trong lòng mình.

Nhưng hắn vẫn đến muộn một bước.

Đúng hơn là, muộn năm năm.

Khi hắn xuất hiện, chẳng thể làm gì hơn ngoài trơ mắt nhìn công chúa của mình ngã xuống, khuôn mặt đầy đau đớn.

Biến cố bất ngờ xảy đến, mọi người đồng loạt xôn xao.

Đế Thương Hoè đuổi tất cả những người khác ra, nhanh chóng ôm lấy Đinh Sênh vào lòng. Hắn nắm tay cậu, ma lực mãnh liệt toàn thân chẳng hề tiếc rẻ truyền vào trong cơ thể của đối phương.

Nhưng điều ấy chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Bấy giờ, Vua phù thuỷ vẫn luôn được hắn gài vào Đế quốc Ole để thám thính tình hình cũng hiện thân, dưới chiếc mũ trùm màu xám truyền đến giọng nói già cỗi khô khan.

"Chủ nhân, đây là chất độc Liệt Diệm." Lão nói, "Không thể giải được."

Đế Thương Hoè ngẩng đầu lên, nhìn lão, đáy mắt đã đỏ ngầu.

Vua phù thuỷ vô thức lùi lại một bước, lão nói: "Trước hết hiện tại chỉ có thể kiềm giữ điện hạ bằng phép hàn băng, sau đó tìm ra cách giải độc."

Đế Thương Hoè điếng người.

Đinh Sênh có thể cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể cậu, giúp cậu khống chế phần nào nỗi đau trong lục phủ ngũ tạng. Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

"Đế Thương..."

Quả nhiên là anh đã trở nên đẹp mã hơn hẳn nhỉ. Tối hôm đó bị máu của Ma thần mê hoặc, cậu vẫn chưa kịp ngắm kỹ.

[ĐM] Công Chúa Không Chịu Từ Hôn (Full)Where stories live. Discover now