Chap 3: y sư

1.7K 150 24
                                    

Ngày hôm sau, đúng như lịch hẹn vị y sư kia đến và dẫn 4 người 1 lừa đến căn nhà của mình. Căn nhà của vị y sư không to không nhỏ nhưng trông vô cùng ấm áp, bên trong toàn thảo dược duy chỉ có căn phòng màu trắng viền xanh dương là khóa chặt không ai được vào. Nhìn vào cánh của ấy, Ngụy Vô Tiện y lại nhớ tới những chuyện không nên nhớ, lại nhớ tới Lam gia. Trước đó, khi ở khách điếm kia, Kim Lăng đã đưa cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi 2 bộ y phục dự phòng của mình để họ thay nên y cũng không nhớ đến Lam gia nữa nhưng bây giờ nhìn cánh cửa này, y lại....

-"Ngụy công tử, có chuyện gì sao??" - thấy y cứ nhìn cánh cửa, y sư liền lên tiếng hỏi

-"Không có gì chỉ là nhớ đến một số chuyện không hay thôi" - cười buồn, y trả lời

-"À đó là cửa phòng con gái nuôi của lão, trước đó lão cũng có đem vài người về nhà lão trị thương như Ngụy công tử đây, bọn họ đều vì tò mò mà làm lộn xộn phòng con gái lão nên lão mới phải khóa chặt lại"

-"Ra là vậy à"

-"Ngụy công tử này..."

-"Sao thế??"

-"Có một câu lão muốn nói nói với công tử, đó là những gì thuộc về quá khứ thì hãy cứ để nó trôi qua đi, hiện tại và tương lai mới là cái quan trọng nhất"

Nghe xong lời của ông lão, Ngụy Vô Tiện mới ngẩn người ra, rồi lại nhìn về phía Tư Truy, Cảnh Nghi cùng Kim Lăng rồi nghĩ đến Giang Trừng, đến những lời nói của y sư. Phải rồi, những gì của quá khứ thì để nó trôi đi, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất hơn nữa y còn Tư Truy, còn Cảnh Nghi, còn Kim Lăng, còn cả A Trừng với lại y là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện người người kính sợ, y cũng đâu phải nữ nhân mà đau buồn thế được y sẽ chứng minh cho tên Hàm Quang Quân đó thấy rằng hắn sẽ phải hối hận khi dám cắm sừng y. Vỗ mặt 2 cái rồi hướng về phía y sư, y nói:

-"Cảm ơn ông, phải rồi tên ông là..."

-"Công tử cứ gọi ta là lão Lương là được"

-"Vậy lão Lương, thời gian tới phải làm phiền ông rồi"

-"Công tử cứ an tâm dưỡng thương ta sẽ cố hết sức để giúp công tử phục hồi sớm nhất"

Kể từ lần đó, họ chung sống rất hòa thuận, hằng ngày Tư Truy cùng Cảnh Nghi sẽ xuống trấn giúp người dân kiếm tiền mặc dù Kim Lăng đã nói là sẽ chu cấp tiền nhưng họ nào có chịu nghe, lão Lương thì giúp Ngụy Vô Tiện trị hoàn toàn vết thương, Kim lăng thì phải về Kim Lân Đài nên không thể ở lại được nhưng cứ 1 tuần là Kim Lăng sẽ đến thăng 2-3 lần. Nhưng có cái lạ là Ngụy Vô Tiện y cứ cảm thấy đến giờ Hợi hằng đêm, lúc y ngủ sẽ có bàn tay của một nữ nhân làm dịu bớt vết thương của y, đã có nhiều lần y cố ý thức đến giờ Hợi để xem đó là ai nhưng lần nào cũng vậy, đúng giờ sẽ có mùi hương xộc thẳng vào mũi y khiến y buồn ngủ. Khi y đi hỏi lão Lương thì lão lại bảo lão sống một mình vì con gái lão đã rời khỏi đây lâu rồi. Cứ như thế thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, vết thương của Ngụy Vô Tiện cũng đã khỏi, có thể đi lại bình thường, thậm chí là săn đêm. Vào một ngày trời trong mây trắng lá cây xanh.....á nhầm nhầm lại nhầm kịch bản nữa dzồi :(( trong lúc không ai để ý, lão Lương đã lẻn vào căn phòng mà trước giờ luôn bị khóa chặt - căn phòng với cánh cửa trắng viền xanh dương. Vậy mà lúc vừa bước vào trong thì đã có thanh kiếm kề sát cổ ông, là Tuế Hoa!!!

-"Nói!! Ông là ai??!!!"

-"Kim...Kim tông chủ...lão...lão chỉ là một y sư mà thôi..."

-"Nói láo!!! Ta không tin ông!! Ông hôm nay không nói Tuế Hoa hôm nay sẽ có máu của ông!!!"

Nghe thấy sự to tiếng của Kim Lăng, cả 3 người kia liền vội chạy vào thì thấy một màn Kim Lăng chĩa kiếm về phía lão Lương

-"Đại tiểu thư ngươi làm gì lão Lương thế hả?? Mau buông kiếm xuống!!"

-"Câm mồm mau!! Hôm nay ta không làm rõ chuyện này ta quyết không mang họ Kim!!"

-"Kim Lăng, có gì từ từ nói con mau bỏ kiếm xuống đã, con xem con chĩa kiếm về phía lão Lương như thế thì sao mà lão nói được chứ?? Được rồi bỏ kiếm xuống, nghe ta...."

Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn liền khuyên ngăn Kim Lăng còn Cảnh Nghi cùng Tư Truy thì đỡ lão Lương ngồi xuống. Sau đó họ nhìn căn phòng thì trong này treo toàn chân dung của Chu Diệu Hân??!!! Sau khi bình tĩnh lại Kim Lăng mới nói

-"Ngay từ lúc đầu ta đã nghi ngờ rồi, làm gì có chuyện tự dưng lão lại cho bọn họ ở lại nha lão, rồi không lấy tiền, chăm sóc tận tình, còn nữa lúc mới đến khám, bọn ta chưa nói sao lão lại biết đại cửu ta họ Ngụy?? Cả căn phòng này nữa sao chỉ toàn treo chân dung của một người mà người này lại là Chu Diệu Hân, có đúng không??"

Nghe Kim Lăng nói, lão Lương im lặng một hồi rồi cũng nói:

-"Cây kim trong vỏ rồi cũng có ngày lòi ra...quả thật đây là chân dung của Chu Diệu Hân....tất cả hãy bình tĩnh ngồi xuống rồi lão phu sẽ nói tất cả..."

(Trừng Tiện) cùng ngươi hoàn thành lời hứaWhere stories live. Discover now