Chap 5: tâm sự

1.8K 155 83
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng đã là giờ Tý hôm sau. Trong lúc y ngủ thì Kim Lăng cùng Tư Truy đã kịp "tâm sự tuổi hồng" với cha nương cùng lão bà bà, thúc thúc, Ôn tỷ tỷ... chỉ tội nghiệp cho một Lam Cảnh Nghi bơ vơ tội nghiệp (au: á hí hí/ Cảnh Nghi: ta tức á :<</ au: kệ ngươi :>> về với Nhiếp lão nhị của ngươi đê :>>/ Cảnh Nghi: ngươi.... *câm nín*). Lúc y tỉnh dậy, bên cạnh y luôn là người phụ nữ dịu dàng đảm đang Giang Yếm Ly cùng một bát canh sườn củ sen bốc khói nghi ngút hệt như trong quá khứ. Nghĩ đến đây, lệ như thế nào mà lại tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú của y. Rồi tất cả mọi người đều đi vào căn phòng nơi y đang nằm nghỉ, đến lúc này Giang Phong Miên mới lên tiếng:

-"A Anh bấy lâu nay con đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ chúng ta muốn cùng con về lại Vân Mộng con thấy thế nào??"

Im lặng một lúc lâu, hắn mới "vâng" một tiếng nhưng giọng điệu có chút trầm buồn

-"A Tiện có chuyện gì sao?? Có thể kể cho bọn ta không??"

-"Sư tỷ....ta..."

-"Ngụy công tử cho dù có chuyện gì xảy ra thì xin hãy nhớ bọn ta sẽ luôn ở đây, luôn ủng hộ ngươi, mặc dù không thể làm gì nhiều nhưng bọn ta vẫn có thể lắng nghe ngươi tâm sự"

Đến lúc này, Ngụy Vô Tiện y thực sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, những đau đớn trong quá khứ theo dòng lệ mà tuôn ra. Y vừa khóc vừa kể, kể rằng vì sao y chết, vì sao y tu quỷ đạo, vì sao y sống lại, rồi đến cả chuyện y gặp lại Giang Trừng như thế nào, cả vụ việc ở Quan Âm Miếu, rồi việc y kết đạo lữ rồi bị phản bội như thế nào. Sau khi nghe y kể lại mọi chuyện xong, tất cả mọi người ở đây đều đau xót thay cho y, con người y sao lại phải chịu nhiều bất hạnh đến thế?? Cha nương mất khi còn quá nhỏ, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ mấy năm may mắn gặp được Giang Phong Miên, được Giang gia nhận làm đại đệ tử những tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc thì Liên Hoa Ổ bị diệt môn, rồi lại vì Giang gia mà tu quỷ đạo để trả thù, sau khi được hiến xá, mọi khúc mắc được hóa giải, chung sống với đạo lữ của y được 1 năm thì bị phản bội vậy mà.... vậy mà y vẫn còn cười được là do y quá mạnh mẽ hay là do y đã quá quen với đau khổ rồi??

-"Tên tiểu tử đó...nghĩ mình là ai chứ??"

Nghe xong câu chuyện của Ngụy Vô Tiện, Ngu phu nhân không kiềm chế được mà đập mạnh tay xuống bàn (bàn: em đã làm gì sai?? T^T/ au: em là vật để Ngu phu nhân trút giận :>>/ bàn: TvT) bày tỏ rõ thái độ tức giận và sự chán ghét của mình dành cho vị Lam nhị thiếu kia. Gì thì gì chứ bà đã luôn xem Ngụy Vô Tiện là con ruột của mình mà nuôi nấng, cho dù ngoài mặt luôn ghét bỏ, luôn đánh mắng nhưng thực sự trong thâm tâm bà luôn lo lắng cho y, vậy mà... vậy mà tên tiểu tử họ Lam kia hắn dám cắm sừng Ngụy Anh của bà?? Được được lắm Lam Vong Cơ ngươi hảo khiến Ngu Tử Diên ta tức giận rồi đó cái gì mà Hàm Quang Quân đoan chính nho nhã, cái gì mà gia huấn Lam gia?? Ta phi!!!! Cái thứ Lam mặt liệt ngươi dám động đến Ngụy Anh, thù này ta không trả ta quyết không mang họ Ngu (au: thì phu nhân mang họ Giang đi :>>/ Ngu phu nhân: *mặt sát khí* hử??!!!/ au: Ngu phu nhân người bình tĩnh au là để yêu thương, không có ta thì không có ai viết truyện đâu a~/ Ngu phu nhân: *đã dịu bớt* hừ tạm tha/ au: *lau mồ hôi* vâng vâng)

-"Tam nương nàng bình tĩnh đã chuyện đâu còn có đó mà...."

-"Chuyện đâu còn có đó?? Đến giờ phút này mà chàng còn nói thế được hả?? Ngụy Anh chịu bao nhiêu đau khổ mới có một chút hạnh phúc vậy mà tên tiểu tử kia lại nhẫn tâm đạp đổ nó, không thích y nữa thì nói 1 câu, nói ra thì chết ai à?? Hay là nói ra thì mất đi bát cơm bát gạo nhà y?? Đằng này lén la lén lút vụng trộm sau lưng y ta nghe còn tức giận thế này thì chàng nghĩ Ngụy Anh còn đau khổ thế nào??"

-"Ta..."

-"Phụ thân...lần này cho dù người có nói thế nào cũng không cản được con và nương đâu"

-"Yếm Ly con...."

Giang Phong Miên quay lại nhìn cô con gái độc nhất của mình thì ông thực sự hốt hoảng, đệ nhất thục nữ mỹ nhân Giang Yếm Ly đây sao?? Con gái độc nhất hiền lành dịu dàng của ông đây sao?? Ai nhìn vào nàng bây giờ cũng có thể kết luận một điều: nàng đang thực sự tức giận. Hừ Hàm Quang Quân xem ra ngươi đã ăn phải gan hùm rồi đúng không?? Dám cả gan động vào đệ đệ nàng yêu thương chăm sóc, đệ ấy rất ít khi khóc nhưng một khi lệ tuôn rơi tức là đệ ấy đã rất đau khổ. Ngươi dám động vào A Tiện sao Hàm Quang Quân?? Hảo vậy Giang Yếm Ly ta sẽ quyết không tha cho ngươi

'Xem ra lần này tên Lam Vong Cơ kia khó sống rồi'

Đó là suy nghĩ của Kim Tử Hiên hiện tại, hắn đã từng chứng kiến cảnh phu nhân hắn nổi giận khi Kim Tử Huân gọi Ngụy Vô Tiện là nô bộc, rất đáng sợ a~ mà lúc đó Kim Tử Huân mới chỉ gọi Ngụy Vô Tiện là nô bộc, còn đằng này tên Lam mặt liệt đó lại dám làm Ngụy Vô Tiện đau khổ không biết lần này phu nhân hắn sẽ làm gì nhỉ?? Chặt tên họ Lam đó thành từng khúc rồi lấy xương làm canh hầm củ sen chăng?? Thôi thì cứ hóng chuyện vui vậy

Những người còn lại, ai ai cũng có cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình nhưng chung quy lại đều là: thương xót cho Ngụy Vô Tiện và muốn băm vằm tên họ Lam kia ra cho hả giận. Đối với Kim Lăng, y là đại cửu, đối với Lam Cảnh Nghi, y là vị tiền bối mà cậu một mực kính trọng, đối với Lam Tư Truy, y vừa là tiền bối vừa là ân nhân, đối với người họ Ôn, y chính là ân nhân đã cứu vớt bọn họ. Khi biết được y đã phải chịu những đau khổ thế nào, ai cũng phải tức giận

Đang chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân thì tiếng của Ngụy Vô Tiện vang lên làm bọn họ tỉnh lại

-"Sư tỷ..."

-"Sao vậy??"

-"Đệ...đệ muốn cùng tỷ và tất cả mọi người ở đây về Liên Hoa Ổ được không?? Đệ còn muốn gặp cả Giang Trừng nữa"

-"Được rồi A Anh con mau ngủ ăn rồi ngủ lấy sức đi mai chúng ta sẽ cùng con về Liên Hoa Ổ được không??"

Sau đó á hả?? Sau đó Ngụy Vô Tiện ăn hết bát canh rồi đi ngủ luôn chứ sao?? Thất ra hắn chưa muốn ngủ đâu nhưng Ngu phu nhân cứ nhìn hắn như muốn nói rằng: "tên tiểu tử thối nhà ngươi thử không ngủ xem, ta liền đánh gãy chân ngươi!!". Vậy nên hắn không muốn ngủ cũng không được

(Trừng Tiện) cùng ngươi hoàn thành lời hứaWhere stories live. Discover now